lấy khoan đâm thủng và hứng tia rượu vọt ra trong một cái tách bằng
bạc, nếm vài giọt rượu rồi họ nhổ ngay.
Tất cả những cái ấy đều mới, lạ! Perin chăm chú theo dõi, nên thời
gian trôi qua mà em không hay.
Có một thằng bé trạc mười hai tuổi, có vẻ là một chú hề của một đoàn
xiếc lưu động, đi các chợ phiên để biểu diễn, có những cỗ xe đang xếp ở
phía sau. Chú hề nhỏ đi ngang Perin đã mươi phút rồi mà em không để ý,
nên nó phải lên tiếng:
- Xem kìa, con lừa đẹp quá!
Perin không nói gì.
- Con lừa này có phải ở xứ chúng ta không? Nếu thế thì lạ thật?
Perin nhìn nó và thấy nó có vẻ ngoan nết, liền trả lời:
- Nó từ Hy Lạp đến.
- Từ Hy Lạp?
- Chính thế, tên nó là Palica.
- À, ra thế!
Mặc dù nó mĩm cười, như có vẻ thông thạo lắm! Nhưng chắc chắn là
nó không hiểu, tại sao một con lừa từ Hy Lạp đến, lại mang cái tên
Palica. Nó lại hỏi:
- Hy Lạp chắc xa lắm hả?
- Rất xa.
- Thế thì đằng ấy từ Hy Lạp đến?
- Không, Palica đi từ Hy Lạp đến.