Bây giờ, đến lượt Perin muốn khóc. Dưới cái nhìn của Taluen em
nuốt nước mắt. Khi hai cô bé vượt qua mấy cái sân để ra ngoài, Perin
mới để lộ sự cảm động của mình:
- Ông Vunphran tốt thật!
- Chỉ một mình ông ấy thôi thì ông ấy sẽ tốt! Nhưng với lão Gầy, ông
ấy không thế được! Với lại ông ấy không có thời giờ! Trong đầu ông, có
nhiều công chuyện nữa!
- Hình như ông ấy rất tốt với chị!
Rôdali tự hào khoe:
- Tôi ấy à, chị phải biết thấy tôi là ông ấy nghĩ đến con trai ông! Chị
hiểu chứ, mẹ tôi và ông Étmông cũng uống chung một bầu sữa.
- Ông ấy nghĩ đến người con trai à?
- Chứ sao?
Người ta ra ngoài cửa đứng nhìn hai cô bé đi qua. Cái mùi xoa nhuộm
máu bọc bàn tay của Rôdali gợi sự tò mò. Có tiếng hỏi:
- Bị thương à?
- Ngón tay bị dập!
- Ôi, tai họa.
Trong tiêng kêu ấy có lòng thương cảm lẫn sự căm hờn, nhưng người
thốt ra những tiếng ấy nghĩ rằng cái gì đến với cô gái này, ngày mai có
thể giáng xuống một người trong gia đình họ: cha, chồng, con họ. Tất cả
mọi người này ở Marôcua không phải đều sống ở nhà máy sao?
Mặc dù hai cô bé phải dừng chân nhiều nơi, nhưng cuối cùng họ đã
về đến gần ngôi nhà của mẹ Prăngxoadơ! Ở đầu đường, họ đã thấy rõ cái
hàng rào xám.