- Chị vào nhà với nhé! Rôdali nói.
- Tôi cũng muốn thế!
- Có mặt chị, có lẽ dì Đênôbi không làm toáng lên.
Nhưng sự có mặt của Perin không làm cho bà dì dễ sợ ấy bớt cáu gắt
tí nào. Thấy Rôdali trở về trong một giờ bất thường va nhìn thấy bàn tay
buộc mùi xoa, bà hét to.
- Bị thương rồi hả? Đồ quỷ! Tao đánh cuộc là tại mày!
- Cháu sẽ được trả tiền, Rôdali giận dữ, trả lời.
- Mày tin thế à?
- Ông Vunphran nói với cháu thế!
Nhưng chuyện ấy không làm cho dì Đênôbi dịu đi. Dì lại tiếp tục la
hét, đến nỗi mẹ Prăngxoadơ phải rời quầy hàng, đến trước ngưỡng cửa.
Bà ta không la mắng cô cháu. Bà chạy đến bên Rôdali, ôm cô bé và hỏi.
- Cháu bị thương hả?
- Một chút thôi, bà ơi, nơi ngón tay, có lẽ không can gì.
- Phải tìm ông Ruysông báo.
- Ông Vunphran đã cho người báo tin cho ông ấy hay rồi!
Perin sẵn sàng đi theo hai bà cháu vào trong nhà nhưng dì Đênôbi
quay lại, ngăn em:
- Mày nghĩ là chúng tao cần đến mày để săn sóc nó sao?
- Cám ơn, Rôdali nói to.