- Thương hàn. Từ hôm qua, ông đã nói lảm nhảm không nhận ra
người đến thăm; Cũng vì thế hôm qua mình định đến tìm cậu.
- Tìm mình, để làm gì?
- Ồ, đấy là một ý kiến của mình!
- Nếu mình có thể làm gì giúp ông Benđi thì mình sẵn sàng! Ông ấy
tốt với mình! Nhưng một cô gái nghèo khổ thì làm được gì kia chứ!
Mình chẳng hiểu gì cả!
- Cho mình một ít cá với xà lách xoong rồi mình nói cho mà nghe.
Cậu biết đấy, ông Benđi là người chịu trách nhiệm giao thiệp với nước
ngoài. Chính ông ấy dịch những thư tín tiếng Anh, tiếng Đức. Bây giờ,
đâu óc ông không còn tỉnh táo! Ông không thể dịch được! Người ta
muốn gọi người khác thay ông, nhưng người kia có thể cứ giữ chổ ấy khi
ông Benđi lành bệnh. Ông Pharbry và ông Môngblơ đã đề nghị nhận
thêm phần việc của ông Benđi, để khi ông ấy khỏe mạnh, sẽ trở về xí
nghiệp. Nhưng ông Phabry được phái đi Ecôtx nên ông Mônngblơ lúng
túng. Ông ta đọc tiếng Đức thạo, và có thể dịch tiếng Anh với ông
Phabry, nhưng vì có một mình, chuyện ấy không ổn nữa, nhất là khi có
những lá thư tiếng Anh viết khó đọc. Lúc mình dọn cơm, ông ấy cho
mình hay ông ấy đang lo không thay thế nổi ông Benđi! Mình có ý kiến
giới thiệu cậu với ông ấy. Cậu nói được tiếng Anh cũng như tiếng Pháp.
- Mình nói tiếng Pháp với bố, tiếng Anh với mẹ. Khi cả ba người nói
chuyện, khi dùng tiếng Anh khi thì tiếng Pháp.
- Thế nhưng mình chưa dám nói. Bây giờ mình có thể nói với ông ấy
điều đó chứ?
- Được thôi! Nếu bạn thấy người ta cần đến một cô gái nghèo khổ
như mình.
- Vấn đề ở đây không phải là cô gái nghèo khổ hay cô tiểu thư! Điều
cần thiết là phải biết rõ câu có nói được tiếng Anh không?