- Mình nói được! Nhưng dịch những lá thư giao dịch thì lại là chuyện
khác!
- Đó là với người khác, chứ còn ông Môngblơ thì không hẳn thế! Ông
rất thạo cái công việc ấy mà!
- Có thể thế. Vậy thì bạn hãy nói với ông ấy là mình sẽ rất sung
sướng được làm một việc gì đó giúp ông Benđi.
- Mình sẽ nói với ông ấy!
Con cá tuy to, nhưng hai cô đã ăn hết nhẵn. Mớ xá lách xoong cũng
không còn ngọn nào. Đến ăn tráng miệng, Perin đứng lên. Em thay ngọn
là đựng cá bằng ngọn lá sung có hình dáng chiếc ly sâmbanh có vân và
được tráng nước men rất đẹp. Perin đem quả nhót ra mời bạn:
- Hãy nếm thử quả cây trong vườn! Perin vừa nói, vừa cười như em
đang chơi với búp bê.
- Vườn của bạn? Ở đâu kia?
- Trên đầu chúng ta ấy mà! Cây nhót mọc trên cành một cây liễu làm
cột cho túp lều!
- Cậu biết không? Cậu không còn được ở lâu trong nhà của cậu nữa
đâu?
- Cho đến mùa đông, mình nghĩ thế!
- Đến mùa đông ư? Mùa săn bắn trên đầm lấy sắp bắt đầu rồi mà!
Chắc là người ta sẽ cần túp lều!
- Thế ư! Trời ơi!
Bữa cơm đang vui, bỗng kết thúc bằng mối đe dọa ghê sợ! Đêm hôm
ấy, hẳn là cái đêm buồn nhất của Perin từ dạo em ở trên hòn đảo của em!
- Rồi mình sẽ đi đâu đây?