nhiều chi tiết, đã nói lại với tôi. Vị này có trao đổi thư từ với bà Étmông.
Trong nhiều năm, Đơra được chọn làm trung tâm thám hiểm trên biên
giới Tây Tạng trong dãy Hymãlạpsơn. Người bạn ấy còn cho biết công
việc tiến hành thuận lợi.
Tôi chưa đến Đơra nhưng tôi sẽ vui lòng gửi giúp Ngài một lá thư
cho vị Cha ở đấy để giúp đỡ Ngài. Nếu Ngài thấy cần thiết.”
Cuối cùng, Perin đã dịch xong bức thư ghê gớm ấy! Sau khi viết đến
chữ cuối, em nhặt vộ giấy tờ và qua phòng ông Vunphran. Em cũng
chẳng cần phải dịch cái công thức ghi ở đoạn dưới. Perin thấy ông
Vunphran đang đi lại trong phòng, vừa đi vừa đếm bước, để khỏi và vào
tường và cũng để quên nỗi chờ mong.
- Cháu chậm quá! Ông nói.
- Bức thư dài khó dịch.
- Cháu lại còn bị quấy rầy nữa chứ! Bác nghe cánh cửa phòng cháu
mở ra và khép lại hai lần.
Ông Vunphran đã hỏi thử, Perin phải thành thực trả lời. Có lẽ đó là
lời giải đáp duy nhất, trung thực và đúng đắn với những câu hỏi mà em
đương loay hoay mãi, chưa tìm được câu trả lời vừa ý.
- Ông Têôdo và ông Taluen vào phòng cháu.
- Thế à?
Ông muốn hỏi thêm về chuyện ấy, nhưng dừng lại, ông nói.
- Bức thư trước đã! Chúng ta cùng xem! Cháu ngồi gần bác, đọc
chậm rãi, rõ ràng, đừng lên giọng.
Perin đọc nhỏ nhẹ, như lời dặn. Lát sau, ông Vunphran ngăn em lại,
nhưng không nói với em ông đang theo dõi dòng suy nghĩ của ông.