bác không còn đủ sức để đảm đương công việc, và để hưởng gia tài thì
khi bác chết, ai sẽ chiếm cái vị trí ấy? Người nào sẽ hưởng cái gia tài
này? Cháu hiểu có những hy vọng ẩn náu sau những câu hỏi ấy?
- Cháu gần hiểu, thưa ông.
- Thế là đủ. Bác thích cháu chưa hiểu hết! Thế là bên cạnh bác, trong
những người cần phải giúp đỡ bác, có những người, nếu con bác không
trở về thì có lợi cho họ. Vì thế, họ tưởng tượng là con bác đã chết. Con
bác mà chết ư? Làm thế nào lại như thế được! Chẳng lẽ bác lại bất hạnh
như vậy sao? Họ có thể tin thế, còn bác, bác không thể tin được! Bác còn
làm gì ở trên đời nếu Étmông không còn nữa! Theo luật của tạo hóa thì
con mất bố mẹ chứ không phải bố mẹ mất con cái! Bác có hàng trăm lý
lẽ: Cái này hay hơn cái kia để chứng minh những hy vọng của họ là điên
cuồng! Nếu Étmông đã chết trong một tai nạn, bác phải biết chứ! Vợ nó
là người đầu tiên sẽ tin cho bác hay. Thế thì Étmông không chết, không
thể chết! Bác sẽ là một người cha không có niềm tin, nếu chấp nhận điều
trái lại.
Perin không nhìn chăm chăm vào ông Vunphran nữa. Em đã quay
mặt đi, như sợ ông ấy nhìn rõ em.
- Những người khác không có niềm tin ấy có thể nghỉ là con bác đã
chết! Điều ấy giải thích cho cháu sự tò mò của họ và tại sao bác phải đề
phòng để giữ bí mật những gì thuộc về việc tìm kiếm tung tích của con
bác. Bác nói thật cho cháu như thế đấy. Trước hết để cháu rõ nhiệm vụ
mà bác giao cho cháu là trả người con về cho người cha! Bác tin chắc là
cháu có lương tâm để hết lòng với công việc ấy! Với lại, bác còn nói rõ
với cháu, bởi vì đó là nguyên tắc sống của bác: đi thẳng vào mục đích
trong khi nói rõ mình đi đâu. Có khi những đứa láu lỉnh không chịu tin
bác và cho là bác giả vờ. Chúng bị hẫng và chỉ mất công toi! Đó là sự
trừng phạt! Người ta sẽ còn tìm cách cám dỗ cháu! Chuyện ấy có thể xảy
ra từ mọi phía! Như thế, là cháu đã được báo trước: đó là điều bác cần
phải làm!