đường ấy giúp cho đôi chân ông, thay thế đôi mắt. Một lẵng hoa lan,
hương thơm dịu dàng, đặt giữa bàn ăn. Trên bàn, những đồ ăn bằng bạc
dày trạm trổ công phu và bằng pha lê mài tinh xảo nhấp nhô phản chiếu
dưới ánh điện của cây đèn cầy nhiều ngọn. Perin đứng đằng sau chiếc
ghế của em. Em chưa biết nên làm gì. Ông Vunphran đã giúp em:
- Cháu ngồi xuống đi!
Người ta bắt đầu dọn thức ăn. Người đầy tớ đã đưa em đến phòng ăn,
đặt đĩa xúp trước mặt em. Trong lúc ấy bác Bátxchiêng bưng một đĩa đấy
đến cho ông chủ. Giá Perin ngồi ăn một mình với ông Vunphran thì em
thoải mái hơn. Nhưng có những con mắt tò mò, mặc dù là vẫn đứng đắn,
của hai người hầu bàn như đang tập trung nhìn em! Em cảm thấy có lẽ
người ta muốn biết “một con vật bé nhỏ” như em ăn uống thế nào? Em
lúng túng và động tác của em phần nào không được thoải mái. Perin may
mắn không phạm sai sót.
- Từ dạo bác ốm – Ông Vunphran nói – Bác thường ăn hai bát xúp.
Cái đó có lợi cho bác! Cháu thấy rõ chẳng cần theo bác.
- Đã từ lâu, cháu chẳng được ăn xúp! Cháu cũng ăn hai bát!
Thế nhưng đĩa xúp họ dọn cho cô lần này không phải là thứ xúp đã
dọn lần đầu. Đó là món xúp bắp cải, cà rốt, khoai rất đơn giản như xúp
của một nông dân.
Ngoài món tráng miệng, bữa ăn cũng đơn giản. Thức ăn có giò cừu
hầm đậu và món xalát. Nhưng thức ăn tráng miệng lại gồm đến bốn cái
đĩa có chân đựng bánh gatô và bốn đĩa đựng hoa quả chất đầy những thứ
quả hấp dẫn vừa to vừa đẹp xứng đáng với các bông hoa trong bồn!
- Ngày mai, nếu cháu thích, cháu sẽ đi thăm những lồng kính đã cho
những thứ quả này – ông Vunphran nói.
Rất dè dặt, Perin lấy vài quả anh đào nhưng ông Vunphran muốn ăn
mận, đào và nho nữa.