- Có phải tất cả chỉ có thế không? Ông Vunphran hỏi em, khi em kể
đến đoạn cuối.
- Vâng, thưa ông, tất cả là vậy.
- Còn Taluen.
Perin lại kể về ông quản đốc. Em sắp xếp một chút khi nói đến bệnh
hoạn của ông Vunphran để đừng nhắc: “Một tin buồn đột ngột đưa đến,
không được chuẩn bị, có thể giết chết ông ấy!”. Rồi sau đợt tấn công thứ
nhất của Taluen, em nói những gì vừa mới xảy ra về bức điện. Em cũng
không giấu việc Taluen hẹn gặp em sau buổi làm việc, chiều nay.
Perin chăm chú vào việc tường thuật, cứ để cho Côcô lơi bước. Con
ngựa giá, lợi dụng sự tự do ấy đi núng na, núng nính. Nó hít thở cái mùi
cỏ khô ngon lành mà ngọn gió nhẹ ấm áp thổi vào mũi nó. Cùng lúc ấy,
gió mang lại tiếng sột soạt của mấy cái lưỡi hái cắt cỏ. Những năm đầu
của cuộc đời trở lại trong trí óc nó. Dạo ấy, nó chưa phải làm việc. Nó
cùng các bạn nó, những con ngựa cái và bầy ngựa con, phi qua cánh
đồng cỏ. Nó có đấu ngờ, một ngày kia, phải đi kéo xe trên những ngã
đường bụi bặm. Rồi chịu cực khổ chịu đau đớn với chiếc roi da và sự đối
xử tàn ác! Khi Perin dừng lại, ông Vunphran cũng im lặng khá lâu. Em
đang dán mắt nhìn ông. Em thấy khuôn mặt của ông lộ vẻ đau đớn hình
như vừa buồn vừa bực. Cuối cùng, ông nói:
- Trước hết, bác phải nói để cháu được yên tâm. Cháu hãy hứa những
lời lời của cháu không bao giờ được nhắc lại với chúng nó. Sẽ chẳng có
chuyện gì không hay xảy ra với cháu đâu! Nếu có ai đó muốn trả thù
cháu vì cháu đã không nghe theo họ và đã trung thực với bác, bác sẽ bảo
vệ cháu. Với lại, bác phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra. Bác đã dự
đoán những điều ấy vì nó có gợi một ít tò mò. Lúc ấy, đáng lẽ bác không
nên đặt cháu vào chỗ nguy hiểm. Trong tương lai, chuyện ấy sẽ không
xảy ra. Kể từ ngày mai, cháu không ở trong phòng ông Benđi, vì người
ta có thể tìm cháu ở đó. Cháu sẽ ngồi trong phòng của Bác, nơi cái bàn
nhỏ mà sáng nay, cháu ngồi viết bức điện. Bác nghĩ không ai dám hỏi