Sau khi đi vào một con đường nhỏ. Hạt Muối là La Rucơri dừng lại
trước một quán rượu. Người ta mang chai rượu, hai cái cốc đặt trên bàn,
bên lề đường. Trong lúc đó, Perin đứng trước mặt họ, ở ngoài đường, tay
vẫn giữ cái dây buộc con lừa.
- Rồi bà xem nó có tinh không chứ!
Hạt Muối nói và đưa cốc rượu cho con lừa.
Ngay tức khắc, Palica vươn dài cái cổ, đưa môi hít ngay nửa cốc
rượu, trong lúc Perin không dám ngăn lại. Hạt Muối thắng lợi, nói:
- Thấy chưa?
Nhưng La Rucơri không chia sẻ nỗi vui của ông ta.
Tôi không cần nó để uống rượu! Tôi cần nó để kéo chiếc xe chở
những tấm da thỏ của tôi!
- Tôi đã nói với bà rồi mà! Con lừa này kéo một cỗ xe từ Hy Lạp đến!
- A, đó lại là chuyện khác!
Việc kiểm tra Palica được làm cẩn thận và tỷ mỉ. Sau đó La Rucơri
hỏi Perin định giá bao nhiêu. Em nói là một trăm phờ răng, cái giá mà
em đã bàn với Hạt Muối. Nhưng bà ta hét toáng lên: “Một trăm phờ
răng, một con lừa bán không có bảo đảm! Cô coi thường thiên hạ quá!”.
Thế rồi con Palica khốn khổ lại phải chịu một cuộc kiểm tra, để người ta
chê bai đủ thứ, từ cái mũi đến cái móng. “Hai mươi phờ răng”. Nó chỉ
đáng thế thôi! Thế là được giá lắm rồi.
- Được thôi! Hạt Muối sau một cuộc tranh cải nói. Chúng tôi sẽ dắt
nó vào chợ!
Perin thở phào. Ý nghĩ chỉ nhận được hai mươi phờ răng đã làm em
chết điếng! Trong hoàn cảnh hiện nay, thì hai mươi phờ răng cũng chưa
đủ để mua sắm những thứ cần thiết nhất!