- Nó tinh lắm! nó đoán người ta đem bán nó. Nó bày những trò ấy để
khỏi xa những người chủ nó.
- Ông có chắc thế không? Hạt Muối?
- Ông không nhận ra La Cucơri sao?
- Ừ nhỉ!
- Con lừa này là của ông?
- Không, của cô bé.
- Ông biết cô ta?
- Chúng tôi đã uống chung một cốc rượu đấy nhé! Nếu bà cần một
con lừa tốt, tôi xin giới thiệu nó với bà.
- Tôi cần, nhưng cũng chẳng cần…
- Thế thì chúng ta đi nhậu đã! Cóc cần phải trả tiền vào cửa làm gì!
- Hơn nữa, hình như nó cũng không chịu vào!
- Tôi đã nói với bà là nó láu cá lắm!
- Nếu tôi mua nó, không phải để nó làm những trò láu cá ấy, cũng
chẳng phải để nó uống rượu, mà để nó làm việc.
- Nó dai sức lắm! nó đi từ Hy Lạp đến đây không nghỉ.
- Từ Hy Lạp.
Hạt Muối ra hiệu cho Perin đang đi theo. Em chỉ được nghe vài tiếng
trong câu chuyện của hai người. Bây giờ palica ngoan ngoãn đi theo cô
chủ, không cần kéo dây tròng vì không phải vào chợ.