vào một cái móc quay và kéo ra những cuộn vàng, xanh, đỏ như một cô
thợ đang kéo sợi từ cái xa quay.
- Có chuyện gì thế? Bà Hầu tước hỏi.
Ông ta lại rót đầy cốc rượu vào đưa cho Palica.
- Bà sẽ thấy, nhưng bà phải thật bình tĩnh.
Cũng như lần trước, con lừa uống hết nửa cốc, giữa những tiếng cười
và tiếng la, hét của đam người đang nhìn nó.
- Tôi nghe nói lừa thích uống rượu, nhưng tôi không tin.
- Con này là một bợm nghiền! Người khác thêm vào.
- Ông phải mua nó để nó làm ban với ông! Bà Hầu tước nói với Hạt
Muối.
- Để cho đủ thôi mà!
Hạt Muối không mua Palica. Ông bàn với Perin ngày thứ tư sẽ dẫn nó
ra Chợ Ngựa. Điều đó làm cho Perin nhẹ nhõm trong người. Trước đó,
em không thể nào tưởng tượng nổi em làm cách nào để tìm ra cái Chợ
Ngựa giữa Paris. Em cũng không biết làm cách nào để bán con lừa, tranh
cái già bán và nhận tiền mà không bị lừa đảo. Đã nhiều lần, em nghe kể
những chuyện về tụi trộm cắp ở Paris nên em cảm thấy bất lực, không
thể chống cự, nếu không may gặp chúng.
Sáng thứ tư, Perin bận rộn sửa soạn cho Palica. Đây là một dịp để em
vuốt ve, hôn hít nó. Nhưng than ôi! Buồn làm sao! Em sẽ chẳng gặp lại
nó! Rồi nó sẽ vào tay ai, chú bạn tội nghiệp này? Nghĩ đến điều ấy, em
lại tưởng như nhìn thấy những con lừa khốn khổ mà em đã gặp trên mấy
con đường lớn ở khắp nơi. Trên quả đất này, có lẽ lừa sinh ra là để chịu
đau khổ! Thật ra, từ dạo Palica về với gia đình em, nó cũng có những nỗi
cực nhọc, thiếu thốn, nắng dãi mưa dầu, tuyết rơi, băng giá. Nhưng ít ra,
nó chưa bao giờ bị đánh đập. Chắc nó cũng cảm thấy nó đã chia sẻ số