- Thưa ông, nếu những thứ thuốc mà ông sắp kê không cùng mức
quan trọng như nhau thì xin ông chỉ kê những thứ cần gấp.
- Cô muốn nói gì? Ông bác sĩ phật ý, hỏi lại. Perin run lên, tuy thế,
em cũng dám nói tường tận:
- Thưa ông, cháu muốn nói, chúng cháu không có nhiều tiền hôm nay.
Ngày mai, chúng cháu mới nhận được tiền, khi ấy…
Ông liếc nhìn Perin. Sau khi đưa mắt chỗ này chỗ kia, như là lần đầu
trông thấy sự nghèo khổ của hai mẹ con em; Ông cất quyển sổ tay vào
trong túi áo.
- Ngày mai, tôi sẽ thay đơn. Chẳng có gì phải vội. Hôm nay vẫn dùng
cái đơn thuốc hôm qua cũng được!
“Không có gì phải vôi!” Đó là câu nói mà Perin nhớ và lập lại. Nếu
“Không có gì phải vội” nghĩa là bà mẹ không mệt như em lo ngại! Em
vẫn có thể hy vọng và đợi chờ.
Thứ tư là ngày Perin chờ đợi! Em vừa mong ngày ấy đến lại vừa đau
lòng khi nghĩ đến chuyện phải xa Palica, nhưng hai mẹ con chỉ trông chờ
vào số tiền bán lừa để sống. Vì thế, mỗi lần có thể rời bà mẹ là em chạy
vội ra chỗ rào kín để nói chuyện với chú bạn ấy. Bây giờ nó không phải
làm việc, không phải khó nhọc và đã tìm thấy một kho thức ăn dồi dào.
Sau những ngày đói khát, chưa bao giờ nó vui như thế! Vừa nhìn thấy
Perin đi lại phía nó, nó kêu lên bốn, năm tiếng có thể làm rung động
những cửa kính mấy túp lều tồi tàn trong bãi Guylô. Từ cuộn dây thừng
buộc nó, no tung vài cú đá hậu, cho đến khi em đến bên nó. Nhưng khi
Perin để tay lên lưng nó thì nó dịu ngay. Nó vươn cái cổ, rồi ngả đầu trên
vai em không nhúc nhích. Người và vật cứ đứng như thế. Perin vuốt ve
con lừa; Con lừa thì vẫy dôi tai, nheo đôi mắt, với những động tác có
nhịp điệu. Những cái đó cũng như là những lời tâm sự của nó. Perin thì
thầm:
- Nếu mày biết!