Không riêng gì Thạch Phong phát hiện vật phẩm cấp Truyền Thuyết,
Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết cũng nhìn thấy, bởi vì ánh sáng màu cam
ấy thật sự làm người khác chú ý tột cùng.
“Anh Phong, tôi không phải nằm mơ đi, đó là vật phẩm cấp Truyền
Thuyết!” Hắc Tử nhéo nhéo mặt của mình rồi nói.
Tịch Mịch Như Tuyết thì kích động ngay cả lời đều nói không ra miệng
rồi, vẫn luôn vỗ bả vai Hắc Tử, chỉ vào món vật phẩm cấp Truyền Thuyết
ấy.
“Các người không có nhìn lầm, đây đích thật là vật phẩm cấp Truyền
Thuyết, nó là thứ ta ngẫu nhiên lấy được, bất quá đối với ta mà nói thứ này
vô ích. Song có điều nếu các người muốn có được nó, cũng không phải là
dễ dàng đâu.” Bấy giờ Faust vuốt chòm râu, đắc ý vô cùng mà cười nói,
thấy đám người Thạch Phong khiếp sợ, cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Thạch Phong lúc này cũng bình tĩnh lại, tuy vật phẩm cấp Truyền Thuyết
gần ngay trước mắt, nhưng có thể lấy được hay không, vẫn là hai việc khác
nhau. Còn muốn từ Faust trong tay cướp đi, đó chẳng khác gì đi tự sát.
Chỉ có thể dựa theo quy tắc để lấy.
Lập tức Thạch Phong bắt đầu xem xét giới thiệu về món vật phẩm cấp
Truyền Thuyết này.
Thiên Long Thánh Tức (hơi thở thần thánh của rồng trời), vật phẩm cấp
Truyền Thuyết (mảnh vỡ).