Oành một tiếng, lựu đạn Băng Sương nổ mạnh trong Ngân Hà, dù là
Hoàng Kim Ngư rất biết né tránh. Nhưng phạm vi tác dụng của lựu đạn
Băng Sương thật lớn, đương nhiên sẽ có con không né được mà bị đông lại
tại chỗ, toát ra một mảnh hơn một trăm thương tổn.
Faust ngồi xếp bằng giữa không trung câu cá vuốt chòm râu bạc, gật đầu
nói: “Cũng không tệ lắm. Xem ra các người có chút bản lãnh, lại có thể tạo
thành một ít thương tổn cho Hoàng Kim Ngư.”
“Thưa ngài Faust tôn kính, chúng ta chỉ là muốn bắt một ít Hoàng Kim
Ngư lấy về làm món ăn, hi vọng cử động lỗ mãng của chúng ta không có
quấy rầy đến ngài.” Thạch Phong giả vờ rất khách sáo nói.
“Ồ, không nghĩ tới các người cũng còn cảm thấy hứng thú với món ăn từ
Hoàng Kim Ngư.” Faust nghe đến món ăn lập tức sáng hai mắt lên, “Các
người đã muốn bắt Hoàng Kim Ngư, không biết có thể giúp ta vài con còn
sống, sức lực của ta quá mạnh, không cẩn thận là sẽ làm Hoàng Kim Ngư
chết, làm hại ta chỉ có thể ở nơi này chậm rãi câu cá.”
“Chuyện này…” Vẻ mặt Thạch Phong do dự nói.
“Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các người, chỉ cần các người có thể bắt
được đủ Hoàng Kim Ngư khiến ta hài lòng, ta có thể dùng những vật này
trao đổi cùng các người, thấy sao?” Faust nhẹ nhàng vung tay lên, liền xuất
hiện hơn mười vật phẩm lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thấy quả thật là
cảnh đẹp ý vui.
Hơn mười vật phẩm ấy, mỗi một vật đều có giá trị không nhỏ, hơn nữa
bên cạnh giới thiệu về vật phẩm còn có đề số lượng Hoàng Kim Ngư yêu
cầu.
“Anh Phong, anh xem đó là pháp trượng cấp Bí Ngân level 15, kia là
pháp bào cấp Huyền Thiết level 15, oa, còn bao tay giáp cấp Tinh Kim
level 15 nữa kìa.” Hắc Tử nhìn chảy cả nước miếng.