Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết nhìn lựu đạn Băng Sương trong tay
cảm thấy không nỡ cực kỳ.
“Anh Phong, dùng lựu đạn Băng Sương đối phó Hoàng Kim Ngư là quá
lãng phí, thanh máu của Hoàng Kim Ngư chừng một trăm nghìn, 200 điểm
tổn thương căn bản không có ý nghĩa, hơn nữa thứ này thời khắc mấu chốt
có thể bảo vệ tánh mạng, hiện tại dùng hết thật là đáng tiếc.”
“Đúng rồi, đội trưởng.”
Hai người cũng bắt đầu khuyên giải, Thạch Phong tiêu xài như vậy căn
bản chính là phá sản nha.
Thạch Phong sau khi nghe được thì dở khóc dở cười, không biết nói cái
gì cho phải.
Lúc trước hắn chính là dùng lựu đạn Băng Sương đánh quái xoạt đến
hơn level 9 đấy…
“Yên tâm mà dùng đi, chỗ này của tôi cũng không thiếu. Qua một đoạn
thời gian nữa thì mỗi người trong tiểu đội cũng có thể giữ ba mươi quả.”
Thạch Phong cười cười nói.
Hai người nhất thời sững sờ, cho là mình nghe lầm. Lựu đạn Băng
Sương quý giá như vậy, mà qua một thời gian ngắn nữa Thạch Phong sẽ
cho bọn hắn mỗi người ba mươi quả, đây quả thực quá điên cuồng. Từ nay
về sau nếu gặp được đám Võ Lâm Minh đáng ghét kia, có lựu đạn Băng
Sương là có thể khống chế tình hình, đảm bảo giết bọn chúng người ngã
ngựa đổ.
Có Thạch Phong cam đoan, hai người mới chịu khi Thạch Phong ra
mệnh lệnh, sử dụng lựu đạn Băng Sương đối với Hoàng Kim Ngư giữa
không trung.