Hơn hai mươi người đi tới không phải ai xa lạ, đúng là Hỏa Vũ đám bạn
đồng cam cộng khổ trước đó.
Lúc này Phong Vân Vô Hủy nhìn Thạch Phong mà cười to nói: “Ha ha
ha, Dạ Phong, tôi thế nhưng là một người rất hào phóng đấy, ban nãy
những người này đi giúp chú mày đánh chết không ít thành viên Võ Lâm
Minh. Hiện tại tôi đã đáp ứng bọn họ, chỉ cần bọn họ đánh chết chú mày và
đồng bạn chú mày, tôi liền tha cho họ, từ nay về sau Võ Lâm Minh cũng sẽ
không bao giờ tìm họ gây sự.”
“Dạ Phong, chú mày không thấy giờ nên vì bọn họ làm chút gì, để đền
bù tổn thất của họ sao?” Phong Vân Vô Hủy cười khẩy nói, hắn cũng muốn
xem thử xem Thạch Phong dám động thủ hay không. Chỉ cần Thạch Phong
dám động thủ, ngày mai đầu đề chính trên website chính là tin kiếm sĩ được
công nhận cao thủ là kẻ bội bạc, vì tư lợi, vì tự bảo vệ mình đánh chết bạn
bè, đến lúc đó xem Thạch Phong còn thế nào lăn lộn trong Thần Vực tiếp.
Hỏa Vũ lập tức không nhịn được, trong đôi mắt mang theo hàn ý lạnh
như băng, gắt gao trừng Phong Vân Vô Hủy, quát to: “Phong Vân Vô Hủy,
mày là tên tiểu nhân hèn hạ, những người này đều là dưới chỉ thị của tao
mới giết thành viên Võ Lâm Minh bọn bay. Có bản lĩnh giết tao đi!”
Vốn Hỏa Vũ vì gia nhập đoàn đội Thạch Phong mà cảm thấy thật cao
hứng, không nghĩ tới sẽ gây ra chuyện làm cho Thạch Phong khó xử thế
này. Nếu như Thạch Phong hiện tại đánh chết những người ấy, tuyệt đối sẽ
bị những người khác nói xấu, nói Thạch Phong vô tình vô nghĩa, ngay cả
người trước kia từng trợ giúp mình đều muốn giết.
Chuyện này tuy không phải cô làm, nhưng những người này xác thực
đều là đồng bạn của cô, cũng là dưới sự dẫn dắt của cô mới đánh chết
người Võ Lâm Minh. Hôm nay những người này đều phản bội cô rồi, đi tới
bên phe Võ Lâm Minh còn rút đao khiêu chiến. Làm Thạch Phong khó xử,
cô ấy cảm thấy rất có lỗi với Thạch Phong.