Thạch Phong đột nhiên xuất hiện trước người Hỏa Vũ, phảng phất như
một ngọn núi lớn nguy nga, bất kỳ nguy hiểm hay thương tổn gì cũng
không thể xuyên qua hắn.
“Đại ca Dạ Phong…” Hốc mắt Hỏa Vũ không cầm được chảy ra giọt lệ,
nội tâm xúc động cực kì, như thể một cánh cổng lớn ngăn cách thế giới cao
thủ đang từ từ mở ra, có lẽ cũng là bởi vì cô lo trước lo sau, nên cô mới
thủy chung không thành cao thủ chân chính.
Giết thì thế nào, người khác phê phán thì thế nào, kẻ mạnh chưa bao giờ
sẽ đi để ý những việc nhỏ xíu không đáng giá nhắc tới này, điều bọn họ duy
nhất phải suy tính chính là dũng cảm tiến tới, không ngừng tăng lên thực
lực của mình!
Thủy Ngưu chạy tới nghe được lời nói như thế, cũng cảm động không
nói nên lời, chưa từng nghĩ tới đoàn đội Thạch Phong khiến cho người ta
tin cậy, khiến người ta kính nể như vậy.
Mà mấy người bên Khả Nhạc cũng nhếch miệng mỉm cười chân thành,
tiến tới đứng thẳng, chắn trước người Hoả Vũ.
“Nói xong chưa? Các người còn không lên cho tao.” Phong Vân Vô Hủy
trong lòng là vui mừng như nở hoa rồi, hắn đã đem đoạn video này ghi lại,
đến lúc đó không cần lo Thạch Phong chống chế.
“Dạ Phong tên tiểu nhân hèn hạ kia, bọn tôi giúp anh nhiều như vậy, kết
quả là anh còn muốn giết chúng tôi, anh quả thực không đáng làm người!”
Các đồng bạn cũ của Hoả Vũ tức giận quát lớn, cả đám đều phóng tới
Thạch Phong, muốn khiến Thạch Phong bị loạn đao chém chết.
Thạch Phong cười khinh thường, nhìn hai mươi tên cận chiến xông lên
cùng đám pháp thuật từ chức nghiệp pháp hệ, lẫm liệt giơ lên Thâm Uyên
Giả nhẹ nhàng vung xuống.