Một số ít người chơi biết rõ chuyện ẩn bên trong lắc đầu bật cười, cảm
thấy Võ Lâm Minh không thể nào cứu vãn được nữa. Trước khi đối phó Dạ
Phong thì tốt xấu gì cũng nên tìm hiểu tình huống của Dạ Phong chứ, nói
thế nào thì Dạ Phong cũng là người vượt qua cửa Nghĩa địa Ám Nguyệt
cấp Địa Ngục mà.
Nghe từ những người biết chuyện giải thích, sắc mặt Võ Lâm Minh giờ
đây người nào người nấy đều trầm xuống. Đến tận lúc này bọn họ cũng
hiểu được vì cái gì mà Thạch Phong có thể bình tĩnh đến vậy. Bất quá sự
việc đã đến mức này, bọn họ cũng chỉ có thể không cam lòng mà nhìn xem
thôi.
”Ngài Đội trưởng đội bảo vệ tôn kính, những người của Võ Lâm Minh
không phải lần đầu tiên trêu chọc tôi trong tiểu trấn rồi, không biết có
phương pháp nào có thể tránh khỏi việc xảy ra chuyện như vầy nữa
không?” Thạch Phong cười hỏi.
“Ngài Liệp Ma Nhân tôn kính, xét thấy công hội Võ Lâm Minh đã có ghi
chép phạm tội một lần, dựa vào thân phận cao quý của ngài, hoàn toàn có
thể sử dụng đặc quyền, trực tiếp trục xuất công hội này khỏi trấn Hồng
Diệp. Bất quá nếu muốn vận dụng đặc quyền này yêu cầu một lượng danh
vọng nhất định, không biết quyết định của ngài Liệp Ma Nhân đây là thế
nào?” Đội trưởng đội bảo vệ mở miệng nói.
Thạch Phong vốn chỉ định hỏi thử một câu, dù sao không đạt tới địa vị
nhất định, là không có khả năng có được quyền lực này. Lại không ngờ
thân phận Liệp Ma Nhân thực sự cao đến đến vậy, liền hỏi: “Muốn ta trả
bao nhiêu thì đủ?”
“Bởi vì Võ Lâm Minh không có bất cứ thành viên quý tộc nào của trấn
ta, cho nên chỉ cần trả 100 điểm danh vọng trấn Hồng Diệp là được.” Đội
Trưởng đội bảo vệ nói.