“Tôi hiểu rồi.” Thạch Phong suy nghĩ một chút, hắn hiện tại có 130 điểm
danh vọng trấn Hồng Diệp, để phòng ngừa rắc rối, tiêu hết 100 điểm này
cũng không tính là lỗ. Dù sao đã có thân phận Liệp Ma Nhân này thì đi tới
đâu cũng được coi là quý tộc, chút danh vọng kia không quá cần thiết. “Tôi
muốn sử dụng đặc quyền này.”
Hệ thống: Bạn đã sử dụng đặc quyền, danh vọng Hồng Diệp Trấn giảm
xuống 100 điểm, trấn Hồng Diệp sẽ trục xuất tất cả thành viên công hội Võ
Lâm Minh.
“Ngài Liệp Ma Nhân tôn kính, như ngài mong muốn!”
Đội Trưởng đội bảo vệ lập tức chỉ huy các vệ binh chấp hành lệnh trục
xuất. Ngoài trừ các thành viên Võ Lâm Minh tham gia gây rối ở đài phun
nước sẽ bị giam ba giờ mới được thả ra, còn thành viên Võ Lâm Minh khác
đều bị trực tiếp trục xuất khỏi trấn Hồng Diệp, bất cứ ai phản kháng liền
đánh chết tại chỗ.
Cũng cùng thời gian đó, toàn bộ thành viên của Võ Lâm Minh liền nhận
được thông báo trục xuất của trấn Hồng Diệp. Tất cả nhìn thấy thông báo
mà trợn mắt há mồm, ngay cả Phong Vũ Vô Hủy mới sống lại đang nổi
giận ngút trời cũng sợ ngây người.
Hắn trước kia bỏ qua kế hoạch phát triển Võ Lâm Minh tại năm tiểu trấn,
thật vất vả bao nhiêu mới tạo được cơ sở vững chắc ở trấn Hồng Diệp, đang
nghĩ tưởng tương lai tiền đề vô hạn, thế mà nào ngờ hiện tại toàn bộ đều
uổng phí.
“Tại sao lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trong lòng Phong
Vân Vô Hủy lúc này hỗn độn hết lên cả, không biết nên nói cái gì, bởi vì tất
cả mọi thứ đã diễn ra quá nhanh.
Hắn hao tốn biết bao sức của và sức lực của nhiều người, còn là trong
một thời gian dài, cuối cùng đều vô nghĩa.