Bất quá so với việc Võ Lâm Minh bị trục xuất, các công hội kia lại quan
tâm tới chuyện khác.
“Lão đại, chỗ ta xảy ra chuyện lớn, anh xem thử đoạn video này đi.”
“Phó hội trưởng, tôi phát hiện ra một thần cấp cao thủ.”
“Đại ca, trấn Hồng Diệp phát sinh chuyện lớn. Có người ở đài phun nước
trên quảng trường một mình đánh ngược lại hơn mấy trăm người của Võ
Lâm Minh, mà ngay cả vệ binh đều không xử hắn.”
Tất cả các thành viên của các công hội lớn đều bắt đầu liên lạc với cấp
trên, đem sự việc khó tin kia báo cáo lên hết, chờ cấp trên quyết định.
Từng video Thạch Phong chiến đấu như tự mọc cánh, mau chóng truyền
đến tay các cấp trên của công hội lớn. Vốn những nhân viên cấp cao của
các công hội lớn này còn chưa tin vào báo cáo của thủ hạ, song khi nhìn
đến bằng chứng video như núi trong tay, liền hãi hùng.
Một người chơi thôi, có thể mạnh đến vậy ư?
Một chiêu liền giết chết thuẫn chiến sĩ level 9 trong nháy mắt, mà thuẫn
chiến sĩ này họ còn rất quen thuộc, còn không phải là thuẫn chiến sĩ Hàn
Sơn Chiến Hồn đứng đầu đoàn tinh anh của Võ Lâm Minh sao, trang bị cả
người đều là cấp Huyền Thiết, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi một
chiêu.
“Hiên Tử, cậu hãy nghe cho kỹ, nhất định phải dán mắt nhìn hắn, tôi bây
giờ sẽ chạy qua đó. Cao thủ như thế mà lại mà một người chơi tự do, chúng
ta nhất định phải lôi kéo được hắn, tuyệt đối không thể chọc giận người
này. Nếu như xảy ra sai sót gì, tôi liền tóm cậu hỏi tội.” Phó hội trưởng Bất
Bại Thương Lang của công hội tam lưu Thiên Đường Chi Quan lạnh lùng
nói.