Không chỉ thế, số người chơi nữ có dung mạo phi thường xinh đẹp chạy
đến xin kết bạn với Thạch Phong cũng là một con số lớn, khiến cho bọn
người chơi nam hâm mộ không thôi. Thế nhưng ai bảo Thạch Phong mạnh
như vậy làm gì, quả thực cứ như anh hùng trong lịch sử cổ xưa. Ở thời đại
ngày nay, đàn ông chỉ cần có bản lĩnh không tệ là đã có lực hấp dẫn không
nhỏ với các người đẹp, huống chi là thần cấp cao thủ như Thạch Phong.
Lợi hại hơn chính là các công hội lớn ở trấn Hồng Diệp đều không
ngừng gửi tin nhắn mời mọc, muốn nói chuyện với Thạch Phong một phen.
Nhưng vẫn bị Thạch Phong từ chối hết thảy.
“Chị Hỏa Vũ, chị phải cố gắng lên. Bây giờ chính là cơ hội tốt, về sau
tiếng tăm của đoàn trưởng càng lúc càng lớn, phỏng chừng sẽ có nhiều
người đẹp gia nhập vào đoàn đó nha.” Thủy Ngưu cười nhẹ mà nói với Hỏa
Vũ.
“Hứ, ai nói tôi muốn trở thành bạn gái… bạn gái của đại ca Dạ Phong
rồi.” Gò má Hỏa Vũ nhất thời đỏ ửng, giọng nói có chút lắp bắp.
Ở một gò đất trống bên ngoài trấn Hồng Diệp, tụ tập mấy trăm thành
viên của Võ Lâm Minh. Bọn họ lúc này chỉ dám đứng từ đấy ngắm nhìn
trấn Hồng Diệp, tuyệt đối không dám lại gần.
“Đáng ghét, đáng ghét! Đồ chết tiệt Dạ Phong, dám phá hủy toàn bộ kế
hoạch của tao.” Phong Vân Vô Hủy lạnh lùng nhìn trấn Hồng Diệp, lòng
tràn đầy tức giận.
Lúc trước hắn vẫn luôn coi thường Dạ Phong, còn cho rằng Dạ Phong
chỉ là một cái cao thủ nhàn rỗi thôi, mạnh nữa thì có thể mạnh được đến
đâu chứ.
Hiện tại hắn mới ý thức được vấn đề ở đâu, Thạch Phong hoàn toàn
không phải một cao thủ bình thường, một tiếng liền trục xuất được toàn bộ