được hành vi sai trái, muốn công khai lên án Thạch Phong, kết quả bị
Thạch Phong giết hết. Kẻ hèn hạ bội bạc như thế, căn bản không xứng được
gọi là cao thủ. Chỉ bởi vì Thạch Phong quá mạnh mẽ, đám yếu ớt bọn họ
không có cách nào đòi được công bằng, chỉ có thể dùng mạng xã hội để lên
án công khai mà thôi.
Về phần chứng cứ, chẳng phải Hỏa Vũ – người lĩnh đội của bọn họ ngày
trước nay lại trở thành thành viên của đoàn đội Thạch Phong, chuyện thật
như miếng sắt thế này, không để cho Thạch Phong chối cãi gì được.
Vốn danh tiếng của Thạch Phong tại thành Bạch Hà rất nổi, không chỉ
vượt qua cửa phó bản đoàn đội cấp Địa Ngục, còn cùng nữ thần Băng
Tuyết có quan hệ không cạn, làm người ngoài ao ước. Nay chuyện xấu tuôn
ra, cộng thêm chuyện trong bài viết nói phiến diện vô cùng, Thạch Phong
bỗng chốc trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Mắng cái gì
cũng có, hơn nữa toàn là lời khó nghe. Cũng có không ít người nói trước
kia từng ủng hộ Thạch Phong, không nghĩ tới bộ mặt thật của Thạch Phong
lại như vậy, thật sự đã nhìn lầm hắn.
Bài viết đó nháy mắt đã trở thành bài đăng được chú ý số một ở thành
Bạch Hà, lượt truy cập cứ từ từ mà tăng vọt, vượt xa cả thời kỳ đại chiến
giữa Hắc Viêm và Nhất Chùy Mua Bán.
“Đội trưởng, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đánh trả đi.” Khả Nhạc không
tài nào nhịn được nữa. Phong Vân Vô Hủy quá hèn hạ! Quang chính đại
mình đánh không lại liền ngấm ngầm sau lưng huỷ danh dự người ta. Tuy
lúc này Thạch Phong không tổn thất gì, nhưng sau này muốn thành lập
công hội, mấy người chơi mù quáng kia nhất định sẽ không đến công hội
mình, đến lúc ấy công hội làm sao có thể phát triển, phân cao thấp thế nào
với các công hội khác đây?
“Ha ha. Nói không sai, thật sự có lý lại có bằng chứng, tôi sắp cảm động
muốn khóc rồi.” Thạch Phong sau khi xem xong liền không khỏi cười lớn.