đoán tạo học lại khó tăng đến vậy. Nếu hiện tại công hội có một vị học đồ
trung cấp, chắc chắn lúc này sẽ không thiếu Ma Đao Thạch thế này rồi.
“Tôi biết rồi. Mau thông báo với thành viên của đoàn tinh anh, dùng tiết
kiệm một chút, cố gắng giảm độ tiếp xúc giữa vũ khí với quái vật, có như
vậy mới làm cho tốc độ tiêu hao chậm lại chút đỉnh. Bất quá phải nói thành
viên vòng ngoài ra sức hơn đi thu thập Tảng Đá Kiên Cố.” Thứ Tâm bất
đắc dĩ nói.
Cùng lắm chỉ là một khối Ma Đao Thạch, lại làm cho công hội Liên
Minh Thích Khách đứng hàng đầu nhị lưu trở nên nghèo mạt như vậy.
Đương nhiên không phải do bọn họ không có tiền, mà là không mua được
Tảng Đá Kiên Cố Thạch chứ đừng nói gì tới Ma Đao Thạch. Dù là mua
một tổ Ma Đao Thạch với giá 10 ngân tệ, hắn cũng sẽ không chần chừ đi
mua lại ngay, nhưng đáng tiếc lại không có bất cứ nơi nào bán ra.
Kỳ thật không riêng gì Liên Minh Thích Khách mà toàn bộ vương quốc
Tinh Nguyệt đều khao khát Ma Đao Thạch không gì sánh được. Chỉ là
không eo hẹp như thành Bạch Hà mà thôi, mà tình hình các công hội của
thành Bạch Hà đều gấp đến độ sắp cháy nhà rồi. Độ bền vũ khí giảm cực
nhanh, thời gian có thể chiến đấu căn bản không đủ, mà không có vũ khí thì
đánh quái thế méo nào!? Rõ ràng nhiều công hội lớn như vậy, lại không tài
nào kiếm được đoán tạo sư có khả năng chế tác số lượng lớn Ma Đao
Thạch.
Ở tiểu trấn, số lượng tinh anh của các công hội tới khu vực đánh quái cao
cấp thường vượt quá 30 người. Ở nguyên thành Bạch Hà, số lượng tinh anh
của một công hội tam lưu đi đánh khu quái cao cấp có chừng năm sáu trăm
người, công hội nhị lưu hơn một ngàn người, mà công hội nhất lưu chính là
ở mốc ba bốn ngàn người trở lên. Đừng nói tới người chơi tự do, nhu cầu
với Ma Đao Thạch của cả thành Bạch Hà hiện nay là con số vô cùng lớn.