Phiên bản xa hoa có giá hai mươi nghìn điểm tín dụng. Không phải do
Thạch Phong lòng dạ độc ác. Tuy rằng các công hội sớm muộn sẽ biết,
nhưng bọn họ sẽ phải hao tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu, theo suy đoán
của Thạch Phong thì ít nhất cũng phải tốn chừng hai ba ngày, hơn nữa
thông tin chưa chắc chuẩn xác được như hắn. Hai, ba ngày đó đối với các
công hội lớn mà nói là vô cùng quý giá, tự nhiên sẽ không để bụng mà chi
ra hai mươi nghìn điểm tín dụng.
“Ngài Liệp Ma Nhân, ngài quan chấp chính Wiseman đang chờ ngài ở
phòng tiếp khách, mời ngài đi theo tôi.” Nữ nhân viên đột nhiên đi đến
trước mặt Thạch Phong, nhẹ giọng nói.
“Được, cô dẫn đường đi.” Thạch Phong khẽ gật đầu đứng dậy, theo nữ
nhân viên đi tới phòng tiếp khách lầu hai.
Bước vào căn phòng rộng rãi lịch sự, người đang chờ bên trong là một vị
mặc trường bào màu xám bạc, áo mũ chỉnh tề, trong tay cầm pháp trượng
có bảo thạch màu lam đậm, trông có vẻ là một người đàn ông tuổi chừng
năm mươi, lẳng lặng đứng tại cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.
Người này chính là Quan chấp chính Wiseman của thành Bạch Hà, cũng
là một vị Ma Đạo Sư bậc bốn, đẳng cấp cao tới level 200, tuyệt đối là một
trong những người mạnh nhất thành Bạch Hà. Mặc dù Wiseman chỉ lẳng
lặng đứng đấy, nhưng Thạch Phong vẫn cảm nhận được nguyên tố ma pháp
ở trong cả phòng khách đang điên cuồng tụ lại xung quanh Wiseman, tạo
thành một cái phạm vi ma pháp hơi yếu, khiến cho người ta cảm thấy áp
lực dữ dội.
Đây không phải do Wiseman cố tình làm là do vô thức thực hiện, đó
cũng là sự đáng sợ của cường giả bậc bốn. Nếu như Wiseman thực sự
nghiêm túc vận dụng ma pháp phạm vi ấy, Thạch Phong khẳng định đã tan
thành tro bụi trong nháy mắt.