người.
Nhất là những người bạn kia, không chỉ trông thấy Hỏa Vũ đạt tới level
10, mà ngay cả Thủy Ngưu cũng được như vậy. Trong nội tâm giờ đây tràn
đầy ghen ghét lẫn nuối tiếc không ngừng dày vò họ.
Nếu lúc ấy bọn họ lựa chọn đi theo Hỏa Vũ cùng nhau gia nhập đội Dạ
Phong thì hiện tại dám chắc đã là một trong những người đó rồi. Có thể
được tất cả người chơi ở khu vực thành Bạch Hà ngưỡng mộ và sùng bái,
đây là chuyện khiến bao người khao khát chứ…
Đáng tiếc việc ấy đã không có duyên với họ. Sau khi nhìn thấy Hỏa Vũ
và Thủy Ngưu tiến vào bảng vinh dự đẳng cấp, bọn họ liền không ngừng
liên lạc với hai người, muốn nói lời xin lỗi sao cho khôi phục quan hệ cũ,
dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, làm gì cần nghiêm túc vậy, bọn họ chẳng
qua chỉ là nói giỡn thôi.
Hỏa Vũ và Thủy Ngưu cũng có tiếp cuộc gọi của bọn họ, song câu trả lời
chỉ có một.
“Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm chuyện như vậy?
Hi vọng về sau chúng ta không cần liên hệ với nhau nữa.”
Một câu “nói giỡn thôi” liền cho rằng có thể hóa giải tất cả, đó mới là
đang nói đùa!
Không nghi ngờ gì, câu nói này của Hỏa Vũ và Thủy Ngưu đã đập tan đi
ảo tưởng cuối cùng của bọn họ, khiến bọn họ chỉ có thể chìm trong hối hận
vô tận.
Còn Phong Vân Vô Hủy lại là ghen tỵ phát điên, hắn nhớ rất rõ rằng ba
người Khả Nhạc cũng đã từng bị bọn hắn đánh chết một lần, đẳng cấp rớt
xuống level 7. Mà trước đó tại đài phun nước của trấn Hồng Diệp, ba người
này vẫn là ở level 7.