Sau đó Phong Vân Vô Hủy liền gửi đi yêu cầu đối thoại với Thạch
Phong.
Lần đầu tiên không nối được…
Lần thứ hai không nối được…
Liên tiếp hơn mười lần, Thạch Phong đều không có nhận, khiến Phong
Vân Vô Hủy tức giận đến thiếu chút nữa ói ra máu. Bất quá nghĩ đến tương
lai tốt đẹp, hắn vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc sau bốn mươi lần gọi, cuối cùng
cũng nối cuộc gọi thành công.
“Chú mày có thấy phiền không hả? Cúp máy nhiều lần như thế sao vẫn
không rút kinh nghiệm được. Chú mày là heo à? Chả nhẽ tôi phải chửi chú
mày một trận thì chú mày mới thấy thoải mái ư? Tôi và chú mày không có
lời nào để nói với nhau. Chú mày cút đi đâu thì cứ chơi ở đó đi, đừng đến
làm phiền đến tôi!” Thạch Phong sau khi nhận cuộc gọi chính là lớn tiếng
chửi mắng. Vốn hắn đang nói chuyện làm ăn với Thủy Sắc Tường Vi rất
vui vẻ, Phong Vân Vô Hủy lại chen vào gọi đến liền liên tục, trực tiếp phá
hoại tâm tình của hắn. Hắn đã cúp máy mấy lần rồi, cho rằng Phong Vân
Vô Hủy cũng nên biết điều một chút, không ngờ con người ấy lại dai đến
vậy.
Cho nên Thạch Phong nói riêng với Thủy Sắc Tường Vi là có chuyện
cần xử lý, sau đó kiếm một nơi không người, mắng Phong Vân Vô Hủy
một trận cho hả giận, làm tâm tình thoải mái một chút. Sau đó trực tiếp kéo
Phong Vân Vô Hủy vào sổ đen, để xem Phong Vân Vô Hủy còn cách nào
làm phiền được hắn.
“Dạ Phong, mày… dám cúp điện thoại của tao!!!” Phong Vân Vô Hủy
gọi hơn bốn mươi cuộc mới thông, vốn đã vô cùng nóng giận, bây giờ bị
Thạch Phong nhục mạ như thế, càng làm cho mạch máu não hắn sôi trào,
sắc mặt đỏ bừng, mạch máu não thiếu chút nữa nổ tung. Nhưng ngay lúc