“Tôi hỏi bạn là ai? Bạn đi nói những lời này, bạn là heo à?” Thạch Phong
nói.
“Mày mới là heo, cả nhà mày đều là heo! Ông đây chính là Phong Vân
Vô Hủy. Tao biết rất rõ rằng mày có không ít bí mật để giúp đồng đội thăng
cấp đến level 10 nhanh chóng. Mày tốt nhất nên hiểu tình huống lúc này
của mình, nếu mày còn dám ăn nói như vậy, tao liền công bố bí mật này
khắp nơi. Đến lúc đó toàn bộ người chơi ở khu vực thành Bạch Hà đều tìm
mày gây chuyện, nhất là các công hội lớn kia khẳng định sẽ không buông
tha phương pháp thăng cấp nhanh lên level 10. Khi ấy dù trời đất bao la,
mày cũng sẽ không có lấy một chỗ dung thân.” Cuộc đời Phong Vân Vô
Hủy hận nhất người khác nói hắn đần, hiện tại Thạch Phong nhiều lần gọi
hắn là heo, hắn đã không thể nhịn được nữa.
“Quả nhiên chú mày thật sự là heo nha. Xin chào heo! Tạm biệt heo!”
Thạch Phong trực tiếp cúp máy, lần nữa đem cái ID mới này kéo vào sổ
đen. Hắn là một người bắt đầu lại từ đầu sao có thể chịu bị uy hiếp, cho nên
đối với mấy loại uy hiếp của Phong Vân Vô Huỷ hắn căn bản không thèm
để ý.
Hắn sở dĩ không muốn để Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết xuất đầu lộ
diện, cũng là vì tránh phát sinh phiền toái không cần thiết với những công
hội lớn, làm chậm tốc dộ phát triển công hội hắn.
Bất quá nếu thật phải đánh một trận, thì hắn cũng không sợ, cứ tới đi,
đến lúc đây ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu.
“Đại sư Hắc Viêm, xem ra anh gặp một chút phiền toái nhỏ nhỉ. Làm
đồng minh vững chắc của anh, vậy cứ để Hoàng Hôn Hồi Hưởng bọn tôi
đến xử lý nó, anh thấy được không?” Bất thình lình, Thủy Sắc Tường Vi
thướt tha mềm mại đi tới, nhìn về phía Thạch Phong cười hỏi.