“Không!”
Huy Hoàng Chiến Thần nhìn thấy đẳng cấp của mình giảm xuống quá
nhanh, chớp mắt đã rớt xong level 0, nhất thời thất thanh kêu to lạc giọng.
Dù quyết đấu sẽ không khiến người chơi chết đi, thế nhưng bên thua sẽ
phải chịu trừng phạt thích đáng, điều này không có gì cải biến.
Huy Hoàng Chiến Thần vốn đặt ra nghiêm phạt độc ác cho Thạch Phong,
nhưng bây giờ đều lãnh hết lên người mình, bản đồ hắn hứa cho cũng trực
tiếp bị hệ thống chuyển tới ba lô của Thạch Phong.
Lúc này đây, Huy Hoàng Chiến Thần không chỉ lấy đá tự đập chân mình,
mà còn tiền mất tật mang.
“Cô Thuỷ Sắc, chuyện đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục giao dịch
thôi.” Thạch Phong quay đầu nhìn về phía Thủy Sắc Tường Vi, cười nói.
Hiện tại Huy Hoàng Chiến Thần mang vẻ mặt oán độc nhìn chòng chọc
Thạch Phong, nghiến răng nghiến lợi, vào lúc Thạch Phong đưa lưng về
phía hắn, hắn trực tiếp lấy ra một quyển trục ma pháp bậc một, sử dụng với
Thạch Phong.
“Hắc Viêm, mày đi chết đi!” Quyển trục ma pháp bậc một được Huy
Hoàng Chiến Thần sử dụng là ma pháp hệ hoả Chiếc Giáo Lửa Đỏ, một ma
pháp đơn thể có lực phá hoại khá mạnh. Hắn dù gì đã rớt đến level 0, đã
không còn gì để mất nữa, dù bị vệ binh tóm lấy thì sao, cũng chả sao cả,
cùng lắm thì xoá nick lập lại. Chỉ cần giết chết Thạch Phong, có thể vơi bớt
mối hận trong lòng hắn phần nảo là đã đủ.
“Cẩn thận.” Thủy Sắc Tường Vi mở miệng nhắc nhở.
Thạch Phong cũng khó tưởng tượng ra Huy Hoàng Chiến Thần nổi điên
như thế, dám tuỳ tiện ra tay công kích người chơi ở trong thành Hắc Dực.