Bởi khoảng cách quá gần, khi phát hiện đã muộn.
Chiếc Giáo Lửa Đỏ nháy mắt đã đánh vào sau lưng Thạch Phong, Huy
Hoàng Chiến Thần liền bật thốt lên tràng cười điên cuồng dữ tợn.
Tấm Chiếc Giáo Lửa Đỏ này có thể nói là át chủ bài của hắn, có thể tạo
thành 2000 điểm thương tổn thông qua ngọn lửa với một mục tiêu duy nhất.
Dù Thạch Phong lợi hại cỡ mấy, nhưng vẫn chỉ là một tên kiếm sĩ thôi, máu
có thể dày bao nhiêu chứ? Một ngàn mốt, ngàn hai là hết đát. Dưới sát
thương 2000 điểm này chắc chắn phải chết.
Ngọn lửa thịnh nộ đã tản đi, thanh máu của Thạch Phong cũng bắt đầu
trượt nhanh chóng.
“Ha ha ha, mày lợi hại nữa thì làm được gì? Dám trêu vào thiếu gia như
tao, mày chỉ có một con đường chết!” Huy Hoàng Chiến Thần nhìn thanh
máu của Thạch Phong sắp tuột xuống con số không, cười to nhả lời đắc ý.
“Huy Hoàng Chiến Thần, anh quá hèn hạ rồi.” Thủy Sắc Tường Vi giờ
thực sự đã nhìn rõ cách làm người của Huy Hoàng Chiến Thần, không nghĩ
tới hắn đê tiện hạ lưu đến mức này, ngay cả tự tôn cơ bản nhất cũng không
có.
“Hèn hạ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ có thể trách trình độ của
hắn ta không bằng ai.” Huy Hoàng Chiến Thần khinh thường cười lạnh.
Nhưng mà Huy Hoàng Chiến Thần lại sắp không cười được nữa, bởi vì
hắn phát hiện thanh máu của Thạch Phong dừng ở khoảng chừng 20% liền
không thay đổi gì rồi.
“Tại sao? Sao mày không chết?” Nhìn thấy Thạch Phong vẫn đứng yên
lành ở tại chỗ, Huy Hoàng Chiến Thần lùi lại mấy bước, ngón tay run rẩy
chỉ vào Thạch Phong, khinh hoảng thất thố hỏi.