thì Liên Minh Thích Khách chỉ có thể coi như không tệ thôi. Bên trong còn
rất nhiều công hội nhất lưu để cho chúng ta lựa chọn.”
Nhóm tiểu đội 6 người này vừa tìm kiếm địa điểm đánh quái mới vừa
đàm luận.
Đối với lực lượng và tác dụng của công hội, bọn họ tất nhiên thập phần
hiểu rõ. Nếu từ nay về sau không gia nhập công hội liền bị các công hội ấy
chiếm hết điểm tốt để thăng cấp, còn bọn họ chỉ có thể cùng các người chơi
tự do khác tranh đoạt các khu tài nguyên thưa thớt.
“Xin hỏi một chút, mọi người biết Võ Lâm Minh ở đâu không?” Thạch
Phong tìm ở phế tích Bạch Sa đã lâu nhưng cũng không phát hiện được
tung tích của Võ Lâm Minh. Lúc này nghe được tiểu đội này đi ngang có
đàm luận về Võ Lâm Minh cho nên mới muốn hỏi một chút.
“Biết rõ! Anh tìm Võ Lâm Minh có chuyện gì? Đừng nói là muốn gia
nhập thứ Võ Lâm Minh đó nha.” Đội trưởng tiểu đội này khẽ gật đầu. Hắn
trông thấy Thạch Phong cũng là người chơi tự do, bất quá lại nhìn không ra
đẳng cấp cùng danh tự. Một người chơi tự do đi tìm Võ Lâm Minh, ngoại
trừ muốn gia nhập ra còn có thể làm gì?
Nghe được đội trưởng nói người chơi trước mắt muốn gia nhập Võ Lâm
Minh, mấy tên đội viên khác đều đằng đằng sát khí nhìn về phía Thạch
Phong. Cơn giận khi nãy bị đám người Võ Lâm Minh khi dễ còn chưa tiêu
xuống. Nếu không phải vì Võ Lâm Minh quá đông thì bọn họ đã cùng Võ
Lâm Minh liều mạng.
Thạch Phong vừa rồi cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, biết
rõ những người này bị Võ Lâm Minh ức hiếp, cho nên đối với Thạch Phong
có hận ý rất lớn. Hơn nữa người đội trưởng này nghĩ rằng hắn muốn gia
nhập Võ Lâm Minh, tự nhiên sẽ khiến tình hình trở nên không mấy dễ chịu.