Lời vừa dứt, mấy người khác cũng bước lên, trên mặt đều mang một nụ
cười lạnh lẽo.
“Tôi đã nói tôi cùng Võ Lâm Minh không hề có quan hệ, tôi chỉ là tìm họ
có chút việc. Mọi người cùng Võ Lâm Minh phát sinh vấn đề gì đều không
liên quan tới tôi. Nếu mọi người không nói thì thôi, mời nhường đường một
chút.” Thạch Phong nói.
“Anh đây hiểu rõ. Bất quá ai bảo chú em nhắc tới Võ Lâm Minh làm chi.
Nếu chú em đã không đáp ứng, mấy người bọn tao chỉ có thể giết chết chú
em để tiêu cơn giận. Tuy không biết đẳng cấp chú em bao nhiêu nhưng
chắc cũng chừng level 7-8 đi? Lúc này nếu rớt 1 level chỉ sợ uổng phí mất
một hai ngày khổ cực, chú em cũng nên hiểu rõ việc này.” Tên Kỵ Sĩ Thủ
Hộ này lấy ra cái thuẫn cùng đoản kiếm từ sau lưng, đùa cợt nói.
Nghe tới mấy lời này, Thạch Phong không nhịn được bật cười.
Người đáng thương ắt cũng có đáng hận. Những người này gặp phải Võ
Lâm Minh cường đại cho nên dù bị khi dễ cũng sẽ chịu đựng, cùng lắm chỉ
chửi mắng Võ Lâm Minh quá quắt thôi. Hiện tại gặp được người chơi tự do
như hắn, bọn họ lại thế mạnh đông người, sẽ không hành xử như lúc nãy.
“Đm! Cười cái gì mà cười, cười nữa ta liền tát vỡ mặt mày!” Một Thích
Khách phẫn nộ quát.
“Các người không phải đòi tiền sao? Tôi liền cho các người xuống Địa
Ngục xài tiền âm phủ.”
Thạch Phong nói xong liền rút Thâm Uyên Giả ra. Trên thân kiếm Thâm
Uyên Giả bỗng toát ra một ngọn lửa xanh đậm, chính là Băng Lam Ma
Diễm.
Đối với loại người này, Thạch Phong không có nửa điểm đồng tình.