Nếu như thật bán sạch của cải nhà mình, như thế thì mong muốn Võ
Lâm Minh quật khởi cũng tan tành mây khói.
“Quá đáng? Đây là di ngôn của anh đấy sao?” Thạch Phong thấy buồn
cười.
Hắn thực sự không hiểu rõ mạch suy nghĩ của Phong Vân Vô Huỷ, cho
rằng tặng cho người ta một cái tát, xong bị đánh lại, phát hiện mình không
phải đối thủ của người ta lập tức nói một câu xin lỗi là cho qua?
Nghe thấy giọng khinh miệt của Thạch Phong, Phong Vân Vô Huỷ lần
đầu có cảm giác nhục nhã, hắn đã nhượng bộ, mà giờ Thạch Phong còn gây
sự. Hắn lại không có biện pháp gì, giờ chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn
thủ hạ của mình bị tàn sát tường người, loại cảm giác này khiến hắn sắp nổi
điên.
Phong Vân Vô Huỷ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có
một ngày như vậy.
Hắn vốn chắc chắn 100% giết chết Thạch Phong, giờ chỉ vì một quả lựu
đạn kì quái, cộng thêm một chai thuốc khôi phục, khả năng chợt giảm
xuống 50%, dù có thể giết chết Thạch Phong đi nữa, tinh anh của Võ Lâm
Minh cũng tổn thất nặng nề.
“Dạ Phong! Đây là mày ép tao! Vậy để xem ai chết trước đi!”
“Mọi người cùng tiến lên, hắn ta đã thành tên đỏ sẫm rồi, chỉ cần giết
chết hắn, là có thể rớt ra tất cả trang bị trên người gã, chúng cũng đủ bù đắp
tổn thất của chúng ta. Đừng sợ! Bình thuốc bổ máu của hắn có thời gian
CD khẳng định rất dài, nhất định có thể mài chết hắn ta!”
Phong Vân Vô Huỷ ra lệnh một tiếng, thành viên Võ Lâm Minh đều điên
cuồng, dùng hết thảy kỹ năng và thủ đoạn mình có kiềm chế Thạch Phong
mà vừa mài máu Thạch Phong đi.