Nhưng rồi đám cận chiến được giải trừ hiệu ứng đóng băng, đám pháp hệ
của Võ Lâm Minh nhìn thấy cũng thở dài ra một hơi, cho rằng mình thấy
được hi vọng.
Bất quá, Thạch Phong lại lấy một quả lựu đạn Băng Sương từ trong túi ra
mà ném tới, chuẩn xác rơi xuống trước người đám cận chiến, khiến họ
đông lại trong nháy mắt, trên đầu còn xuất hiện hơn bốn trăm điểm thương
tổn, làm Thích Khách và Kiếm Sĩ có lượng máu bèo bọt trực tiếp biến
thành hấp hối. Sau đó mũi kiếm Thạch Phong quét ngang, một mũi mọn
bằng lửa bay đi, giết chết nguyên một đám Thích Khách và Kiếm Sĩ, ngay
cả trang bị trên người bọn họ cũng đều bị huỷ.
Hiện tại bởi vì đẳng cấp của mọi người còn thấp, rất nhiều kỹ năng vẫn
chưa học được, nhất là kỹ năng cao cấp giải trừ hạn chế, cho nên mới bị
Thạch Phong dùng lựu đạn Băng Sương chơi xoay mòng mòng, lại không
có biện pháp nào.
Cận chiến lần nữa bị đông lại, còn bị một kiếm của Thạch Phong giết
chết nhiều như vậy, những chức nghiệp pháp hệ thực sự tuyệt vọng, không
thèm để ý Phong Vân Vô Huỷ ra lệnh cái gì, đều đồng lòng chạy loạn.
Không ai nghĩ tới trong tay Thạch Phong có đạo cụ giết người kinh
khủng như vậy, nếu bọn họ biết trước, chỉ sợ sớm đã chạy trốn, căn bản sẽ
không ở lại đây chịu chết.
“Đều muốn chạy trốn ư?” Nhất thời Thạch Phong cảm thấy đau đầu, nếu
như hắn đuổi giết theo từng người, e là sẽ khiến nhiều người chạy thoát, dù
sao lựu đạn Băng Sương tuy có uy lực kinh người, đã thế không chỉ một
quả, ai lại còn ngu đến mức ở lại chờ chết. Thật thế thì sẽ làm hắn càng khó
giết chết họ hơn.
Không có biện pháp, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là bắt đầu
không ngừng sử dụng lựu đạn Băng Sương sơ cấp, tuy CD một giây đồng