hồ, nhưng lại có thể đóng băng người chơi 3 giây, đủ để hắn giết chết toàn
bộ những người chơi chạy loạn này.
Từng quả lựu đạn Băng Sương sơ cấp được ném ra, cả phế tích Bạch Sa
đều biến thành một thế giới đầy băng tuyết, tất cả người bên Võ Lâm Minh
trở thành tượng băng sinh động, sau đó Thạch Phong dùng Thâm Uyên Giả
đốt cháy kết liễu từng người.
Nhìn từng đồng đội bị Thạch Phong giết chết còn huỷ đi một thân trang
bị, thành viên của Võ Lâm Minh cảm thấy run rẩy và sợ hãi, thậm chí thấy
mình sắp điên luôn rồi. Có vài người chơi không nhịn được muốn logout
trực tiếp, nhưng trong trạng thái chiến đấu là không có cách nào để logout,
chỉ có thể chờ Thạch Phong từng bước từng bước tiếp cận mình, mà không
có cách giải quyết.
Rất nhanh, trên trăm tên tinh anh của Võ Lâm Minh đều bị Thạch Phong
giết chết, chỉ còn lại một người là Phong Vân Vô Huỷ đứng lặng đấy, vẻ
mặt dại ra, ngay cả phản kháng đều quên mất.
Hơn một trăm tên tinh anh chết hết, trang bị đều bị huỷ, đây chính là
toàn bộ của cải của hắn, hiện tại hắn muốn dẫn Võ Lâm Minh quật khởi là
chuyện không thể nào nữa, bởi vì hắn đã không có biện pháp dẫn Võ Lâm
Minh đi cạnh tranh với những người khác.
Giờ đây, Phong Vân Vô Huỷ chỉ có hối hận, mà hết thảy những điều xảy
ra đều do hắn quá tự cho mình là đúng. Nếu sớm biết Thạch Phong kinh
khủng thế này, có đánh chết hắn cũng không dám đối địch với Thạch
Phong. Dù có là địch, thì ít nhất cũng phải chờ tới khi tất cả thành viên của
Võ Lâm Minh tiến vào thành Bạch Hà. Thế nhưng đã không còn kịp rồi.
Sau đó Phong Vân Vô Huỷ cũng bị hai kiếm của Thạch Phong giết chết.
“Cuối cùng cũng xử lý xong, nên đi dẫn đám Hắc Tử vào phó bản lấy
một số trang bị tốt rồi.” Thạch Phong nhìn xung quanh xác nhận không còn