quá tiềm lực không đo lường hết, độ khó của thí luyện bốn màu có lẽ, chắc
có thể thông qua.
“Quên đi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, xem ra mình chỉ có thể tự đi nâng
cấp trang bị rồi.” Thạch Phong thở dài, theo thói quen mở ra bảng hệ thống
phòng đấu giá nhìn xem có vật phẩm gì khác đáng mua không.
Tìm những vật phẩm khác trong phòng đấu giá giống như là đào vàng
vậy, rất nhiều kẻ lấy được thứ tốt nhưng không biết giá trị, lại cảm thấy nó
không đáng bao nhiêu liền bán ra, nên Thạch Phong bình thường cũng sẽ
liếc vài lần, xem thử xem biết đâu có cá lọt lưới.
Đang lúc Thạch Phong tùy ý lật trang trưng bày vật phẩm.
“Viêm Dương Thánh Điển?”
Thạch Phong ngẫu nhiên phát hiện trên một trang trưng bày vật phẩm
đấu giá có một quyển sách cổ mạ vàng màu đỏ rực, làm tâm tình của hắn
cũng vì đó mà chịu rung động, hận không thể đoạt nó vào tay ngay lập tức.
Ngay cả cái này cũng dám bán, quả thực đần hết mức.