tên Đẹp Trai Đến Mức Bị Người Ta Chém kia, nhưng Thạch Phog giấu tên
của mình, phòng người nọ biết được hắn là ai.
Đợi chừng hơn mười giây sau, người nọ nhấc máy.
“Ngươi là ai? Tình anh đây có chuyện gì? Đừng nói là muốn để anh kéo
cấp đấy nhé? Nếu như ngươi là một cô em xinh đẹp, anh đây còn có thể suy
nghĩ lại dẫn ngươi bay à nha.” Giọng điệu của Đẹp Trai Đến Mức Bị Người
Ta Chém chứa đầy hương vị tự luyến, còn có thêm cảm giác như bọn lưu
manh vậy.
Thạch Phong nghe xong đờ ra tại chỗ.
Cô em?
Dẫn ngươi bay?
Đây rốt cuộc là kẻ nào?
Người như thế này mà có thể kiếm được Viêm Dương Thánh Điển, thế
giới đã điên đảo hết rồi ư?
“Nè, nói chuyện đi! Ngươi là người chết sao? Không phải nhân yêu đấy
chứ? Anh đây không hứng thú dạng đấy đâu.” Đẹp Trai Đến Mức Bị Người
Ta Chém chợt căng thẳng.
“Chào bạn, tôi thấy bạn đang bán đấu giá Viêm Dương Thánh Điển, tôi
cảm thấy rất hứng thú với thứ này, không biết bạn có thể bán rẻ chút cho
tôi.” Thạch Phong vẫn có ý định hỏi thử một câu xem sao.
“Thì ra cậu muốn mua thứ kia, được thôi!” Đẹp Trai Đến Mức Bị Người
Ta Chém chợt cười, “Vậy tôi giảm xuống một chút, chín trăm kim, thế nào?
Giá cả của anh đây rất hợp lý rồi, không lừa già dối trẻ, chỉ có một bản.”