Phong là vận khí, bằng không giải thích Thạch Phong làm sao có thể cùng
nữ thần tán gẫu.
Nhất Chiến Đáo đứng một bên cũng gật gật đầu, rất tán thành cách nhìn
của Thiên Võng Huy Huy.
Bạch Khinh Tuyết là ngưỡng vọng thật cao tồn tại trong lòng bọn hắn,
căn bản không phải là người của một thế giới, ngay cả có thể cùng Bạch
Khinh Tuyết đồng thời có mặt ở Tử Tịch Lâm, bọn họ đã cảm thấy rất may
mắn, chớ nói chi là có thể cùng nói chuyện.
Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Thạch Phong nhất định sẽ hấp tấp
đồng ý, vậy mà Thạch Phong trả lời làm cho mọi người bất ngờ.
“Không có hứng thú, tôi không có thời gian.” Thạch Phong nói xong
cũng xoay người rời đi, căn bản không quan tâm Hiểu Nguyệt trước mặt,
lại càng không quan tâm lời mời của Bạch Khinh Tuyết.
Hắn hiện tại đã có bản thiết kế tới tay, chỉ thiếu vấn đề khoáng thạch,
Thủ Bị Chi Khải càng xuất hiện sớm, thu nhập sẽ càng cao, nếu như bỏ lỡ
thời cơ tốt nhất, thì phải tổn thất một số tiền lớn. Hiện tại hắn cũng không
có tâm trạng nhàn nhã đi nói chuyện phiếm với người khác, nhất định phải
mau nhanh chế tạo ra Thủ Bị Chi Khải, giải quyết tiền nợ sắp đến hạn trước
mắt.
Hắc Tử vốn đang kích động không nói nên lời, có thể tiếp xúc gần gũi nữ
thần, kết quả Thạch Phong trả lời, suýt chút nữa để hắn phát điên, không
hiểu trong óc Thạch Phong suy nghĩ sai chỗ rồi, lại dám từ chối.
Không riêng gì Hắc Tử trợn tròn mắt, ngay cả Hiểu Nguyệt đều sững sờ.
Lần đầu gặp phải người con trai như vậy, vậy mà từ chối lời mời của chị
Khinh Tuyết. Cái lời mời này bao nhiêu người cầu đều cầu không tới nha,
lẽ nào người này là một tên ngốc đặc.