Vốn là mời Thạch Phong đi qua nói chuyện, đã là cho Thạch Phong mặt
mũi rất nhiều, kết quả Thạch Phong không chỉ không cảm kích mà cự tuyệt.
Nếu như những người khác được mời, đã sớm chủ động chạy tới lấy lòng,
đây chính là lần đầu cô gặp phải một người con trai như vậy. Cho nên liền
nhận định Thạch Phong nhất định là có mưu đồ khác, ấn tượng về Thạch
Phong ngày càng kém.
“Trang bị Thanh Đồng thì không cần, trang bị Thanh Đồng bản thân tôi
vẫn phải có.” Thạch Phong hơi giận, vốn là đối với ma nữ này không dám
khen tặng, không nghĩ đến ma nữ này sẽ chủ động gây phiền phức tới hắn,
bất quá hắn cũng không phải tượng đất, muốn bóp thế nào thì bóp.
Đôi mắt đẹp của Triệu Nguyệt Như quan sát Thạch Phong, nhất thời nở
nụ cười nhạt, mang theo cân nhắc cười nói: “Rõ ràng cực kỳ muốn, lại
mạnh miệng, Khinh Tuyết, tên này cũng không thành thực.”
“Nguyệt Như.” Bạch Khinh Tuyết tức giận trừng mắt liếc, ra hiệu Triệu
Nguyệt Như không nên quá đà, dù sao cũng là các cô chủ động, hiện tại chế
nhạo người khác không tốt tí nào.
Triệu Nguyệt Như chu mỏ một cái, nhìn về phía Thạch Phong, ưỡn ngực,
không có cách nào khác hơn là xoay đầu đi.
“Xin lỗi, cái trang bị này liền làm quà nhận lỗi đi.” Bạch Khinh Tuyết
lấy ra một cái Yêu Đái Thanh Đồng level 0 (thắt lưng) cho Kiếm Sĩ, muốn
giao dịch cho Thạch Phong, để chuyện này cho qua.
Thạch Phong nhìn thấy Bạch Khinh Tuyết có thành ý như thế, cũng
không hề từ chối. Nếu như hắn cự tuyệt thì chứng minh hắn là một người
đàn ông không phóng khoáng, đồng thời cũng sẽ để cho Bạch Khinh Tuyết
ấn tượng về hắn không tốt.
Hơn nữa Yêu Đái cấp Thanh Đồng, hắn thật sự không có, không cần thì
phí.