kích nội tâm Lâm Phi Long, tức giận làm sắc mặt hắn trắng bệch, không lời
nào để nói.
Đúng như Triệu Nhược Hi từng nói, mỗi lớp đều có tiêu chuẩn bằng cử
nhân nhất định, chỉ có hai mươi bốn vị trí đứng đầu thành tích học tập xếp
hạng trong lớp mới có thể được, bất quá hắn rất đã đạt được tư cách tham
gia cuộc tranh tài võ thuật toàn thành phố, nếu để cho những người khác
biết, hắn đường đường là Lâm Phi Long lại là một sinh viên đại học không
có bằng tốt nghiệp, quả thực mất thể diện ném đến nhà.
Nhà trường trước đây cũng cân nhắc qua vấn đề mặt mũi như thế, vì lẽ
đó quy định năm người đứng đầu dù cho học không giỏi, cũng có thể đạt
được bằng cử nhân, bất quá hắn chỉ là người thứ chín, hiển nhiên không lấy
được, cho nên hắn mới dốc lòng kiến nghị chuyện này với nhà trường, nhà
trường thấy Lâm Phi Long xếp hạng thứ ba mươi, khoảng cách số lượng
hai mươi bốn cũng không quá xa, vì thế mà đáp ứng yêu cầu của Lâm Phi
Long, tuy vậy tiền đề là phải có người đồng ý nhường lại, còn làm thế nào
để những người khác người nhường lại cái tiêu chuẩn này, liền xem tự thân
Lâm Phi Long làm sao.
Hắn vốn là dùng danh nghĩa cả lớp thêm vào thực lực của chính mình,
chèn ép một tên Thạch Phong yếu ớt dễ như trở bàn tay, lại tùy tiện cho
chút xíu lợi ích, chuyện này liền xong việc, không nghĩ tới hành động
Thạch Phong với việc hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, thật giống như
hoàn toàn không đem hắn nhìn ở trong mắt, không thèm quan tâm sự uy
hiếp của hắn, hiện tại càng bị Triệu Nhược Hi chế nhạo, lửa giận trong
lòng, ngũ hồ tứ hải cũng tức bất diệt.
“Không sai, đây không phải đấu võ ngang sức, thế nhưng Thạch Phong
nhỏ yếu có thể trách người khác sao? Là ai đáp ứng thi đấu? Này cũng
không nên trách tôi.”