Lâm Phi Long liếc mắt đỏ cạch nhìn Triệu Nhược Hi, nếu không phải
Triệu Nhược Hi lớn lên xác thực xinh đẹp làm rung động lòng người, vóc
người nóng bỏng, hắn đã sớm vỗ tới một cái tát, nhưng mà hắn nhịn xuống,
dùng sức mạnh là tuyệt đối không sáng suốt, hơn nữa gia thế của Triệu
Nhược Hi không đơn giản, ngộ nhỡ chơi xảy ra chuyện, vậy chính cả một
thân đều kết thúc rồi, hơn nữa nghĩ đến sau này có thể đùa bỡn Triệu
Nhược Hi, lửa giận trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại một ít.
“Chú mày để tao ăn cát như vậy, sau này liền chờ xem.” Lâm Phi Long
gắt gao dán mắt vào Thạch Phong trên võ đài, âm thầm thề nói.
Thạch Phong trên võ đài cảm nhận được địch ý của Lâm Phi Long,
nhưng nở nụ cười xem thường nó.
Thế nhưng hắn thừa nhận một câu của Lâm Phi Long.
Đây không phải cuộc so tài ngang sức.
Đời trước hắn tuy rằng tố chất thân thể không sánh được những tuyển
thủ võ thuật kia, bất quá vẫn có thể như thường đánh ngã bọn họ, dựa vào ở
trong Thần Vực chém giết sống chết, cái gì gọi là anh hùng thiện chiến, có
thể kiên trì sống sót ở trong chiến trường trăm lần, muốn không trở thành
cao thủ anh hùng cũng khó.
Lại như rất nhiều bậc thầy võ thuật, bình thường huấn luyện đều ở bên
cạnh vách núi cao vạn trượng, chính là dùng phương thức cảm giác tính
mạng như ngàn cân treo sợi tóc này để rèn luyện chính mình, nâng cao bản
thân, chỉ có điều phương thức như thế quá nguy hiểm, người bình thường là
tuyệt đối không thể làm như thế, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chết thẳng
cẳng.
Ở Thần vực trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử hết sức chân thực như vậy,
kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh,