Thạch Phong chưa hề cho Chu Ngọc Hổ có cơ hội thở dốc, một quyền
liền đánh vào sườn bụng Chu Ngọc Hổ, Chu Ngọc Hổ muốn ngăn cản, thế
nhưng thân thể lại không nghe lời, chỉ cảm thấy dạ dày như đao cắt qua
vậy, một ngụm nước vàng từ trong miệng phun ra ngoài, tầm mắt trở nên
hoàn toàn mơ hồ, muốn kêu thảm thiết cũng không làm nổi.
Bản năng Chu Ngọc Hổ muốn ngã xuống, chỉ có điều Thạch Phong
không cho hắn cơ hội, một quyền lại một quyền đánh vào sườn eo Chu
Ngọc Hổ, sau đó mấy quyền đánh vào xương, một trận Trực Quyền bình
thường liên tục kết thúc, nước chua trong dạ dày Chu Ngọc Hổ tất cả đều
phun ra ngoài, giống như chó chết ngã trên mặt đất.
Lập tức toàn trường tĩnh mịch, trở nên hoàn toàn lặng ngắt như tờ.
Hết thảy cũng quá nhanh, nhanh đến nỗi tất cả mọi người không phản
ứng kịp.
Bấy giờ giáo viên thân là trọng tài mới phản ứng được, lập tức tuyên bố
kết thúc, người thắng là Thạch Phong, đồng thời vội vàng chạy đến bên
người Chu Ngọc Hổ, nhìn xem Chu Ngọc Hổ có sao không.
Hắn thực sự không nghĩ tới, một người mới vừa đạt được hạng ba toàn
trường – Chu Ngọc Hổ, vậy mà không phải người có thể địch lại một chiêu
của thanh niên gầy yếu này.
Đây tuyệt đối không phải vì Chu Ngọc Hổ quá yếu, mà thanh niên gầy
yếu xoay người rời đi quá mạnh, hắn xem qua mấy trận thi đấu của Chu
Ngọc Hổ, cực kỳ mạnh, chí ít hắn cũng thấy khó đối phó.
Xem xong tình trạng thương thế xong, giáo viên dạy sợ ngây người, thủ
pháp này quả thực khủng bố, mỗi một chiêu đều vừa đúng, chỉ là làm gãy
mất hai, ba cây xương sườn, cũng không để Chu Ngọc Hổ bị thương nặng,
chỉ là đau nhức trên ngực Chu Ngọc Hổ phải trên hơn một tháng mới có thể
khôi phục.