Sau hai giờ, Thạch Phong một đường đánh chết Chiến Sĩ Sơn Thú, gặt
hái được 3 khối Đá Trăng cùng không ít tiền tài và tài liệu, cuối cùng đi tới
khu hạch tâm của rừng đá.
Thạch Phong ngẫu nhiên phát hiện một nơi trú quân của Chiến Sĩ Sơn
Thú, bốn phía nơi trú quân đều có Chiến Sĩ Sơn Thú canh gác, kể ra thì
thấy ước chừng vượt quá hơn bốn mươi con, với lại cách nơi trú quân đó
không xa còn có vài đội tuần tra Chiến Sĩ Sơn Thú, toàn bộ cộng lại chừng
trên trăm con.
Nơi trú quân của Chiến Sĩ Sơn Thú chính là nơi Chiến Sĩ Sơn Thú giấu
báu vật, rất nhiều công hội đều phái ra đoàn hai mươi tinh anh, thường
xuyên quét sạch mọi nơi trú quân của quái vật ở cánh rừng Nguyệt Quang,
mỗi lần đạt được thu hoạch cũng không tệ.
Mà nơi trú quân Chiến Sĩ Sơn Thú trước mắt, chính là cũng không có bị
quét sạch qua một lần đều, nhất định có bảo tàng lớn, nói không chừng là
có thể tập hợp đủ Đá Trăng, với rất nhiều bảo thạch cấp một và trang bị.
Bất quá mỗi một nơi trú quân đều khó đối phó, nếu như ở đây không có
số lớn nham thạch, phỏng chừng Thạch Phong trực tiếp đi đường vòng,
nhìn cũng không dám liếc mắt một cái, thế nhưng nơi này nham thạch càng
thêm dày đặc, Chiến Sĩ Sơn Thú đi ra nhiều nhất dung nạp hai con, nơi chật
hẹp chỉ có thể dung nạp một con, tuyệt đối là địa phương tốt cà Chiến Sĩ
Sơn Thú, nếu như bỏ đi, thì thật là đáng tiếc.
Vậy nên Thạch Phong lượm từ dưới đất mấy khối hòn đá nhỏ, lặng lẽ tới
gần.
Vì để tránh các tình huống không xác định trước được, Thạch Phong
quyết định dẫn toàn bộ tới một lần, bằng không khi thả diều đến một nửa,
đụng với một đám Chiến Sĩ Sơn Thú, đây chính là phải chết trôi chết nổi.