Hống hống hống!
Theo Chiến Sĩ Sơn Thú gầm rú, kinh động toàn bộ ổ Chiến Sĩ Sơn Thú,
đều lao ra nơi trú quân, thẳng hướng Thạch Phong.
Cùng lúc đó, Thạch Phong còn hướng vài đội Chiến Sĩ Sơn Thú khác
ném viên đá, rất nhanh đã làm tức giận những Chiến Sĩ Sơn Thú kia, cũng
xông về hắn.
Mắt thấy trên trăm Chiến Sĩ Sơn Thú đã chạy tới, Thạch Phong cũng
không nóng nảy, dùng ra Huyễn Ảnh Sát, để cho phân thân chạy vào trong
rừng đá, còn mình đối mặt trên trăm tên Chiến Sĩ Sơn Thú.
Một lần đối mặt trên trăm tên Chiến Sĩ Sơn Thú, coi như là đoàn hai
mươi người tinh anh đều ăn không tiêu, huống chi Thạch Phong chỉ có một
người.
Càng ngày nhiều Chiến Sĩ Sơn Thú cách Thạch Phong càng gần, lòng
của Thạch Phong cũng đang rối loạn, việc làm của hắn lúc này đây rất điên
cuồng, nếu có chút sai lầm nào, chính là chết, loại cảm giác kích thích này
lâu lắm không gặp, làm cho nhiệt huyết của hắn sôi trào, năm giác quan
cũng trở nên càng thêm minh mẫn.
Ngay lúc cách Thạch Phong không đến ba mươi mét, tuyệt đại đa số
Chiến Sĩ Sơn Thú đều đến cự ly Xung Phong.
Tiếng gầm lên giận dữ vang vọng, phần lớn Chiến Sĩ Sơn Thú đồng loạt
phát khởi Xung Phong, có mấy cái Xung Phong chậm một chút.
Thạch Phong trực tiếp mở ra Ngự Kiếm Hồi Thiên, có thể chống đỡ ba
lượt công kích cận thân, đồng thời nắm chặt Thâm Uyên Giả, làm chuẩn bị
chống đỡ sẵn sàng.