Bấy giờ Nhất Chùy Mua Bán hai mắt chuyển đỏ, sắc mặt tái xanh, vẻ
mặt đáng sợ đủ để ăn thịt người.
“Không được, mình nhất định phải mua lại, mặc kệ tốn hao giá cả cao
bao nhiêu, mình đều muốn mua lại, chỉ cần mình mua lại rồi, tất cả ưu thế
của mình đã có thể trở về, đến lúc đó mình không chỉ có hung giáp Dã
Nhân, còn có Vi Quang Hộ Hung, những công hội nhất lưu kia còn không
ưỡn lưng thẳng gối quỳ khẩn xin mình.” Nhất Chùy Mua Bán lúc này giống
như là dân cơ bạc bị thua nổi cáu, đem hết hi vọng ký thác việc mua được
bản thiết kế Vi Quang Hộ Hung.
Nghĩ tới đây, Nhất Chùy Mua Bán vỗ bàn, vội vã đuổi tới hội đấu giá.
Nhưng là xông về hội đấu giá không riêng gì Nhất Chùy Mua Bán, còn
có các cao tầng công hội ở các tiểu trấn lớn nhỏ trong khu vực thành Bạch
Hà, bọn họ đều muốn mua được bản thiết kế, dù sao tất cả mọi người biết
rõ Vi Quang Hộ Hung mạnh mẽ, có bản thiết kế thì tương đương với có
một ngọn núi vàng.
Điều ấy khiến hội đấu giá ở các tiểu trấn lớn ở trong khu vực thành Bạch
Hà hết sức náo nhiệt, người chen đẩy người, mãi cho đến cửa lớn hội đấu
giá, rất nhiều người chơi muốn vọt vào cũng khó khăn.
Mà cạnh tranh bản thiết kế Vi Quang, càng như lửa bỏng dầu sôi, nguyên
một đám công hội đều đã chuẩn bị đầy đủ thò chân vô, khai ra từng lượt giá
cao, ngắn ngủi mười phút mà thôi, thì đã đạt tới một kim tệ.
Không hề sai, là một kim tệ, cơ hồ là tất cả vốn lưu động của một công
hội lớn.
Cứ như vậy giá cả còn đang không ngừng tăng lên, không có xu thế dừng
lại.
“Hội trưởng, tiền của tôi không đủ, làm sao bây giờ?”