“Móa, làm sao có thể, tôi vậy mà đã cho cậu 1 kim 20 ngân, làm sao lại
không đủ?”
“Nhưng là bây giờ đã bán 1 kim 56 ngân…”
“Mẹ nó, những người này điên rồi, không phải là một bản thiết kế thôi
sao. Cậu chờ một lát, tôi lập tức đi đòi tiền đoàn cày tiền, tôi không tin mua
không nổi.”
Vào lúc bản thiết kế Vi Quang liên tục tăng giá, tất cả công hội lớn đều
đang không ngừng gom góp tài chính, liên lạc đoàn cày tiền, liên lạc thành
viên công hội, cuối cùng không có biện pháp, mới đi trung tâm giao dịch ảo
mua sắm.
Mà người làm cho hết thảy công hội thành Bạch Hà điên cuồng như thế,
Thạch Phong rất nhàn hạ đi tới Thư viện.
“Thưa cô Charlene tôn kính, thứ cô muốn tôi đã mang đến, hiện tại có
thể giúp tôi giải trừ nguyền rủa sao?” Thạch Phong tràn đầy thành ý lấy ra
hai kim tệ, ba mươi viên Nguyệt Chi Thạch, và quả cầu truyền tống.
Sau khi Charlene thấy kim tệ vàng lóng lánh, hài lòng gật đầu nhẹ, mang
theo vẻ mặt thương cảm của thánh mẫu, lắc đầu đáng tiếc nói: “Người mạo
hiểm, anh thật khiến tôi khiếp sợ, mới chút thời gian thôi mà có thể gom
góp đủ tài liệu, sớm biết như vậy tôi hẳn phải giới thiệu cho anh nghe cái
nghi thức Nguyệt Chi Tích này cũng có phân đẳng cấp.”
“Đẳng cấp?” Thạch Phong nhìn về phía vẻ mặt tiếc hận của Charlene,
luôn cảm thấy có chút lạ, giống như chuột bị mèo để mắt tới.
“Ừm.” Charlene thở dài một hơi rồi nói: “Nguyệt Chi Tích là một nghi
thức cổ xưa vô cùng, kỳ thật không chỉ có hiệu quả giải trừ nguyền rủa, còn
có hiệu quả khác, bất quá để cho tiện mọi người sử dụng, trải qua người nói
dõi không ngừng sửa chữa, biến thành chỉ dùng để giải trừ nguyền rủa, để