được, nhỏ giọng châm chọc nói.
Ngay khi Thuẫn Chiến Sĩ vừa nói dứt lời, Thạch Phong liền có hành
động.
Đột nhiên nhảy lên, nhảy tới trên cây, thông qua cây cối, cộng thêm tốc
độ của Thạch Phong đạt đến 40 điểm, mở ra kỹ năng che giấu Võ Nghệ
Cao Cường, thoải mái bay vọt xuyên qua trên tàng cây, thật giống như cao
thủ võ lâm vậy, một kiếm tiếp một kiếm chém trên thân Người Chim giữa
không trung.
Thạch Phong chém ra mỗi một kiếm đều tạo thành 160 điểm tổn thương,
cao hơn gần gấp ba so với thương tổn mấy người bên Bạch Khinh Tuyết
đánh ra.
Điều này làm cho Thuẫn Chiến Sĩ và Du Hiệp lập tức ngậm miệng.
Hiểu Nguyệt mang vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Thạch Phong nhảy
trong rừng, hai mắt lóe lên ánh rực lửa.
Triệu Nguyệt Như nhìn thôi đều có chút mê muội rồi, không giống với
vài người chỉ gặp được chút may mắn tí nào.
Chỉ có Bạch Khinh Tuyết biểu hiện rất hờ hững, bất quá loại phương
thức chiến đấu này của Thạch Phong, thật sự để cô có không ít dẫn dắt,
cảm thấy lấy phương thức chiến đấu trước kia có chút cũ kỹ, không biết
thay đổi cho hợp, nhưng cái này cũng không có cách nào, trò chơi thực tế
ảo hồi xưa không có phương thức chiến đấu linh hoạt như vậy, muốn trong
thời gian ngắn thay đổi, không dễ dàng.
Không mất bao nhiêu thời gian, bốn con Người Chim xoay quanh trên
bầu trời đều thành chim chết, nặng nề ngã trên mặt đất, tuôn ra vài đồng tệ
và một vài lông chim nhỏ.