“Chúng ta đi thôi.” Thạch Phong sau khi hạ xuống đã thu hồi hai kiếm,
tiếp tục đi về hướng khu vực cần đến.
“Đại ca Hắc Viêm, anh đừng đi nhanh như vậy mà, anh cũng dạy em
chiến đấu như thế nào chút được không?” Hiểu Nguyệt hưng phấn đuổi
theo, loạng choạng ôm lấy cánh tay Thạch Phong.
“Đây là kỹ xảo chức nghiệp cận chiến mới cần, một Mục Sư như cô cũng
không cần học đâu.” Thạch Phong không nghĩ tới Hiểu Nguyệt lại có vẻ
ngây ngô như vậy, hoàn toàn không giống danh nhân lớn vài năm sau.
“Em cái cô gái nhỏ này, nếu mà nhảy lên sẽ lật cả ngói nhà, Hắc Viêm
đại ca không phải đã nói, em không thích hợp sao.” Triệu Nguyệt Như thở
phì phì kéo Hiểu Nguyệt ra, trong lúc vô tình cách gọi Thạch Phong cũng
thay đổi, nhất thời thân thiết hơn chút chút.