Hiệu suất thăng cấp, so với tiểu đội Bạch Khinh Tuyết nhanh hơn rất
nhiều.
Nửa giờ sau, mấy người họ cuối cùng đã tới vùng đất chết.
Nói là vùng đất chết, nhưng thật ra là một cái hố to, trong hầm khắp nơi
đều là đá, nếu như tiến vào trong động đá, rất dễ dàng bị lạc đường.
“Đại ca Hắc Viêm, đây là nơi anh muốn làm nhiệm vụ sao?” Triệu
Nguyệt Như tiến đến bên người Thạch Phong, hất mái tóc dài sang một
bên, nhẹ giọng hỏi.
Thạch Phong bị ma nữ Triệu Nguyệt Như tới gần như thế, khi nhìn đến
giữa áo đỏ là đường rãnh ngực sâu hoắm, trong lòng nói không để ý chút
nào, đó là không có khả năng, dù hắn không có ý nghĩ xấu xa nào, bất quá
hiện tại muốn giả bộ thâm trầm lại khó thêm.
“Ừ, chỉ cần đi xuống dọc theo này thì sẽ đến, nhưng có rất nhiều Người
Chim, không dễ gì có thể đi qua.” Thạch Phong cố gắng bỏ qua chỗ nào đó
sang một bên, chỉ hướng về một con đường nhỏ đi thông vào hố to ấy.
Lúc này đây có Thạch Phong nhắc nhở, Thuẫn Chiến Sĩ và Du Hiệp
cũng không xem nhẹ nữa, mà là nhiều hơn một phần kính sợ, đề phòng
nhìn Người Chim trên bầu trời, dọc theo con đường này nhờ có Thạch
Phong, bằng không hai người bọn họ thực sẽ chết nửa đường vào.
Nhìn Thạch Phong trước một bước đi vào bên trong đường nhỏ, Triệu
Nguyệt Như mỉm cười, luôn cảm thấy nhìn Thạch Phong có một loại cảm
giác rất quen thuộc, loại cảm giác này cô ấy lại là lần đầu tiên gặp phải, sau
đó theo sát đi sang đó.
Bạch Khinh Tuyết đối với cảnh này cười thản nhiên, suy nghĩ của Triệu
Nguyệt Như cô ấy còn không biết sao, Triệu Nguyệt Như cảm thấy hứng
thú với một người đàn ông như thế, tình huống này thật sự rất hiếm thấy.