Nhìn Trương Lạc Uy có vẻ thân thiết, Ngô Nghị biết rõ dưới bề ngoài vẻ
thân thiết ấy là khủng bố như vực sâu vậy, làm người tâm ngoan thủ lạt,
bằng không cũng không ép được các cao thủ võ thuật như Chu Ngọc Hổ.
Ngô Nghị nghĩ một lát, tổ chức chút thoáng lại ngôn từ rồi nói: “Anh
Trương, mấy người khác cũng đã đáp ứng rồi, chỉ là Hắc Tử kia quả thực
như tảng đá trong hầm cầu vậy, vừa thúi vừa cứng, chết sống gì cũng không
muốn, gia nhập một Studio mới xây tên là Linh Dực, hắn ta còn buông lời
nói khinh thường gia nhập Studio U Ảnh đồ bỏ đi như vậy.”
“Không muốn tới sao? Còn gia nhập Studio Linh Dực?” Trên mặt
Trương Lạc Uy mang nụ cười nghiền ngẫm, bất quá trong lóe ra một tia rét
lạnh, “Cái Studio Linh Dực này có lai lịch gì, tại sao tôi không nghe qua
trong trường?”
“Anh Trương, Studio Linh Dực kia là do một sinh viên năm tư tên Thạch
mới xây, nghe nói cái Studio kia không có gì cả, thiết bị trò chơi cũng là
hôm nay mới đi mua. Chỉ có điều người nọ rất có tiền, cho Hắc Tử tiền
lương gốc hai mươi nghìn, tên đó còn để tôi gửi một câu, không cần phải
lại nghĩ đào thành viên Studio khác, vẫn nên trông nom kỹ một phần ba
miếng đất của mình.” Ngô Nghị nói xong ở bên cạnh vừa biểu hiện rất phẫn
nộ, “Nghe đến mấy câu này, ngay cả em đều nghe không vô, bọn họ bất quá
là một cái Studio mới ra đời thôi, mà dám khiêu chiến U Ảnh chúng ta,
dám đi so sánh. Anh Trương, không bằng để em dẫn người đi diệt dáng vẻ
kiêu ngạo bệ vệ của bọn nó đi.”
“Thạch Phong sao? Cái tên này tôi nhớ đã nghe qua.” Trương Lạc Uy
khẽ nhíu mày, suy tư ở đâu nghe qua cái tên này rồi, nhưng nghĩ nửa ngày
đều không có nhớ ra, lắc đầu mà nói, “Đừng để ý tới tụi nó, mấy ngày nữa
chính là Hội liên nghị trường học tổ chức mỗi năm một lần, đây là cơ hội
tốt để U Ảnh chúng ta thăng chức rất nhanh, không có thời gian lãng phí ở
những Studio nhỏ như thế.”